CHƯƠNG 187: LẠI TỚI THÊM MỘT NGƯỜI

24 3 0
                                    

Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận

֍֍֍֍֍

Lưỡng Giới Thành.

"Vân Hổ đạo nhân chết rồi." Tư Nam Nguyệt nói.

Tư Đông Phong ngoài ý muốn, "Nhanh vậy hả?" Người ngày vừa mới tiếp nhận treo thưởng của Ngũ Độc lão tổ xong liền ngay lập tức chết rồi, chết thật là nhanh. Mấy năm nay Vân Hổ đại nhân cũng ít khi ra tay, nhưng lúc người này còn trẻ cũng là kẻ hung ác giết người vô số, mấy năm tu thân dưỡng tính mới dần dần bị người quên lãng. Không nghĩ tới dễ dàng chết như vậy, cũng không biết là đối phương danh không xứng với thực hay do lớn tuổi nên sức chiến đấu bị hạ thấp.

Tư Nam Nguyệt rũ rũ tay áo ngồi xuống một bên ghế, cười trên nỗi đau của người khác: "Lão già này là đáng đời, đều đã là người sắp xuống lỗ rồi mà còn đi ra nhảy nhót, giờ thì hay rồi, chết ở bên ngoài, Tử Đồng Vân Dực Hổ cũng không sống được." Tư Nam Nguyệt tự nhủ: Nếu Vân Hổ đại nhân chết tại nhà thì Tử Đồng Vân Dực Hổ có lẽ còn có thể ở lại gia tộc trở thành thủ hộ thú của gia tộc, giờ thì hay rồi, chết ở bên ngoài, Vân Hổ chân nhân vừa chết thì người hắn ta đắc tội lúc còn sống tất nhiên sẽ không chịu để yên, gia tộc đương nhiên sẽ xuống dốc.

Tư Đông Phong nheo mắt, "Vân Hổ đạo nhân thật ra rất có hy vọng đột phá Vương giai." Lão già này mắc kẹt tại Hồn Sư cửu giai cũng phải hơn 60 năm rồi, sau này vì cố gắng tìm một đường sinh cơ mà tiến vào một bí cảnh. Trong bí cảnh này Vân Hổ chân nhân không phát hiện ra duyên thọ linh thảo mà lại phát hiện ra một tảng lớn Huyết Linh Chi. Nếu đối phương có thể gặp được Huyết Linh Chi sớm hơn một chút thì Tử Đồng Vân Dực Hổ đã có thể mượn dược lực khổng lồ của Huyết Linh Chi để xông vào Vương giai rồi. Đáng tiếc, lúc Vân Hổ đạo nhân gặp được Huyết Linh Chi thì tuổi đã quá lớn, khí huyết suy kiệt, không còn sức đánh sâu vào tấm vách Hồn Vương, liên lụy tới Tử Đồng Vân Dực Hổ.

"Muốn đột phá Vương giai cũng đâu có đơn giản như vậy! Nhiều người như vậy vẫn đang mắc kẹt ở cửu giai đỉnh phong đó thôi." Tư Nam Nguyệt lắc đầu không đồng tình. Rất nhiều Hồn Sủng cửu cấp đỉnh phong chỉ kém chút xíu nữa thôi là chạm tới Vương giai, nhưng chút này kỳ thật chính là rãnh trời đó.

"Nói cũng phải, cơ duyên của Vân Hổ đạo nhân vẫn còn thiếu một chút, chẳng qua Vân Dực Hổ kia của hắn vẫn thật là lợi hại, Sở Diệp với Lâm Sơ Văn đúng là quá mạnh, vậy mà dễ dàng xử lý đối phương." Tư Đông Phong nói.

"Xét tình hình hiện trường khi đó hẳn là xử lý Hồn Sư trước rồi mới xử lý Hồn Thú." Tư Nam Nguyệt nói.

"Ta cũng nghĩ vậy, Hồn Sư vừa chết thì sức chiến đấu của Vân Dực Hổ sẽ giảm sút ít nhất ba phần." Khó khăn hạ sát thủ cũng sẽ giảm đi rất nhiều.

Tư Nam Nguyệt hít sâu một hơi, "Chuyện này nói thì nghe đơn giản nhưng làm không dễ chút nào. Vân Hổ đạo nhân sống nhiều năm như vậy vẫn luôn thật cẩn thận, Vân Dực Hổ cũng rất mẫn cảm với khí tức, muốn đánh lén thành công không dễ chút nào, không biết hai người họ làm sao mà làm được hay thật."

Tư Đông Phong cười nói: "Chuyện này đối với người khác mà nói thì rất khó khăn, nhưng đối với hai người họ mà nói thì chắc là không đến nỗi nào, muội đã quên rằng bên cạnh hai người còn ẩn giấu một con Ảnh Thú sao, có Ảnh Thú phối hợp ra tay thì Vân Hổ đạo nhân chỉ cần sơ suất xíu thôi, chuyện không thể mà vẫn xảy ra cũng không kỳ quái."

XUYEN THU CHI NGHICH SUA NHAN SINH 1_EDIT (DIEP UC LAC) - PART 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ