CHƯƠNG 123: HỒ GIA NGHỊ LUẬN

30 5 0
                                    

Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận

֍֍֍֍֍

Hồ gia.

Một đám thiếu nam thiếu nữ chen chúc một khối nghị luận ríu rít, cũng giống như Tiền gia, người Hồ gia cũng thập phần tò mò với hai người Sở Diệp nên rất nhiệt tình bát quái, một chút cũng không kém hơn so với Tiền gia.

"Bạch Li Miêu của Sở thiếu thật là lợi hại! Thật sự là nhìn mèo không chỉ nhìn tướng mạo." Hồ Tiến thầm nghĩ: Trước đây hắn làm sao mà nhìn ra con mèo cứ như sủng vật nho nhỏ đó lại lợi hại như vậy đâu, người ta vậy là thâm tàng bất lộ đó mà!

"Trước đây có lần ta còn muốn ôm thử nó mà nó không thèm để ý ta nên đành phải thôi." Hồ Cầm tiếc nuối nói.

"May mắn là ngươi từ bỏ bằng không bị con Bạch Li Miêu kia cào một cái chúng ta liền có thể chuẩn bị hậu sự cho ngươi rồi." Hồ Lị nhìn Hồ Cầm nói với vẻ tràn đầy may mắn.

Hồ Cầm không vui nói: "Nói bậy bạ gì đó?"

"Ta nói vậy mà bậy gì! Ngươi không thấy con tiểu bạch miêu kia bưu hãn cỡ nào ha! Hồn Thú cửu giai sĩ cấp mấy móng vuốt thôi đã cào cho chết rồi." Hồ Lị nghiêm túc nói.

Hồ Lị vừa nói như vậy liền dẫn tới vài người sôi nổi phụ họa.

"Đừng nói là Hồn Thú cửu giai, Ma Thỏ cấp Chiến Tướng kia còn không phải cũng không tránh khỏi xui xẻo hay sao chớ."

"Ta thấy nó giết Thiết Giáp Tê mà cảm thấy quá kỳ quái, Thiết Giáp Tê da dày như gì á, vậy mà còn bị cào rách." Người nói vừa nhìn nói vừa nhìn nhìn cổ Hồ Cầm.

"Ta thấy nó nhảy tới trên đầu một con Voi, con Voi kia bị dọa đến nỗi nhúc nhích cũng không dám." Con Voi kia to lớn tới như vậy mà đội con tiểu bạch miêu kia trên đầu không dám nhúc nhích dù chỉ một chút, thật là lớn tới vậy cũng như không hà.

Hồ Cầm nghe mấy người cùng tộc ngươi một lời ta một câu bỗng nhiên cảm thấy mọi người nói cũng có đạo lý, nàng lúc đó bỏ không đi ôm con mèo trắng nhỏ kia đúng là một lựa chọn sáng suốt.

"Hồn Thú của ta nói con tiểu bạch miêu kia sở dĩ xuống tay với con Ma Thỏ nọ là bởi vì nó muốn ăn thịt thỏ đó." Lúc Tiểu Bạch ném Ma Thỏ cho Sở Diệp có nói, vừa vặn Hồn Thú của người đang nói ở phụ cận nên nghe được.

"Chỉ vì ăn một miếng thịt mà ra sức tới vậy luôn hả?" Hồ San chớp chớp mắt nói.

"Người ta có năng lực mà! So sánh mới thấy Tầm Linh Thử kia của Tiền gia thật sự quá cùi bắp rồi."

"Tầm Linh Thử của Tiền gia vô dụng này không phải mọi người đều biết rồi sao?"

"Vô dụng thì biết rồi, mà vô dụng thành như vậy thì mới biết luôn á."

"Bạch Li Miêu kia của Sở Diệp thật sự đúng là Bạch Li Miêu phải không?"

"Có lẽ không phải là Bạch Li Miêu, nhưng chắc cũng là mèo đó, trước đó khi nó nhìn thấy Dụ Miêu Thảo đôi mắt liền lấp lánh kim quang đó thôi."

"Nói cũng đúng! Nếu không phải mèo cũng sẽ không thích Dụ Miêu Thảo như vậy đâu, nhưng mà con mèo kia thật đúng là có khả năng chiến đấu nhất trong loài mèo đó."

XUYEN THU CHI NGHICH SUA NHAN SINH 1_EDIT (DIEP UC LAC) - PART 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ