CHƯƠNG 159: TRỞ LẠI LƯỠNG GIỚI THÀNH

22 5 0
                                    

Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận

֍֍֍֍֍

Sở Diệp với Lâm Sơ Văn đi dạo một vòng Tam Dương Thành rồi mới cưỡi phi hành thú quay lại Lưỡng Giới Thành. Sở Diệp vừa về tới trong động phủ liền có mấy con Ngân Sí Ong bay bay tới.

"Tình huống như thế nào?" Lâm Sơ Văn hỏi.

Sở Diệp cau mày, "Sau khi chúng ta rời đi không có phát sinh thú triều, chẳng qua tựa hồ có linh thú ẩn núp tiến vào điều tra tình hình."

"Linh thú gì?" Lâm Sơ Văn hỏi.

"Hẳn là một con Độn Địa Thử." Sở Diệp nói.

"Chuột đào đất, là người Tiền gia sao?" Lâm Sơ Văn nói nhỏ.

Sở Diệp lắc lắc đầu, nói: "Không biết chắc được." Tuy Tiền gia nuôi dưỡng rất nhiều Linh Thử nhưng không chỉ có một mình Tiền gia mới nuôi Linh thử, dựa theo miêu tả của Ngân Sí Ong thì con chuột đào đất xâm nhập kia hẳn là sĩ cấp cửu giai, Tiền gia chắc không có Độn Địa Thử cấp bậc cao như vậy, đương nhiên cũng có thể là Tiền gia cố ý giấu giếm.

"Bị mất đồ hay sao?" Lâm Sơ Văn hỏi.

Sở Diệp lắc đầu, "Đồ thì không có mất." Trong động phủ có đàn ong bảo hộ, một con chuột thôi không làm nên được chuyện gì.

"Trước tiên chúng ta kiểm tra khắp nơi một chút đi." Lâm Sơ Văn nói.

Sở Diệp gật gật đầu, nói: "Được."

Hai người trước tiên đi qua linh dược điền, rời nhà mấy tháng cũng không có ai chăm sóc linh dược ngoài ruộng nhưng mà linh dược lớn lên cũng không tệ, mấy con Thảo Dược Gà nhẩn nha bước trên ruộng, thường thường mổ một gốc linh dược mà ăn.

"Thảo Dược Gà tụ tập hết ra đây rồi!" Sở Diệp thầm thì.

"Rất có thể là do bị đói đó." Lúc Lâm Sơ Văn rời đi có ném một ít linh thảo cho bầy gà nhưng cũng không tính là quá nhiều. Bọn họ rời nhà mấy tháng nếu Thảo Dược Gà không tự tìm đường ra sợ là sẽ chết đói.

"Tụi nó rất hưởng thụ nha!" Sở Diệp nói. Lâm Sơ Văn nhìn Thảo Dược Gà đi tới đi lui trên ruộng mà nghĩ: Mấy con gà tựa hồ rất có kiến thức nha, mổ hết mấy loại linh thảo phẩm chất tốt nhất trong linh điền, còn mấy loại rẻ tiền vẫn còn thừa lại y nguyên.

Sở Diệp rầu rĩ nói: "Tụi nó thật là biết ăn mà!" Không cần tới bọn họ cho ăn, Thảo Dược Gà này nọ chính mình tự tìm linh dược ăn, càng ăn lại càng mập.

Lâm Sơ Văn gật đầu, rất tán đồng nói: "Đúng vậy!"

"Mấy loại linh thảo đệ dùng để điều chế dược tề đều bị tụi nó ăn sạch hết rồi." Sở Diệp nói.

Lâm Sơ Văn gật đầu, "Không có chuyện gì, lại trồng là được rồi."

"Mấy con gà phá của này!" Sở Diệp rầu rĩ nói.

Lâm Sơ Văn cười cười, "Như vậy cũng tốt mà! Thảo Dược Gà trưởng thành không ít, có thể bán được hết rồi."

Sở Diệp gật gật đầu, nói: "Vậy cũng tốt."

XUYEN THU CHI NGHICH SUA NHAN SINH 1_EDIT (DIEP UC LAC) - PART 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ