CHƯƠNG 179: THÂN PHẬN BẠI LỘ

28 3 0
                                    

Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận

֍֍֍֍֍

Thanh Vân Tông.

Sở Nhan Vũ đang chăm sóc linh dược trong linh điền thì Triệu Kính đi tới.

"Sư muội có bận chuyện gì không?"

Sở Nhan Vũ liếc nhìn Triệu Kính, ngoài ý muốn hỏi: "Triệu sư huynh sao lại tới đây?" Triệu Kính là nhân vật phong vân trong tông môn, tuy rằng lần trước nàng từng cùng đối phương đi Lưỡng Giới Thành nên cũng quen biết một chút nhưng sau khi trở lại Thanh Vân Tông nàng không tiếp xúc gì nhiều với Triệu Kính.

Triệu Kính cười nói: "Tới tìm muội hỏi chút chuyện."

"Chuyện gì vậy?!" Trong lòng Sở Nhan Vũ nghi hoặc, tin tức của Triệu Kính linh thông hơn nàng nhiều, nhất thời Sở Nhan Vũ nghĩ không ra chuyện gì mà khiến Triệu Kính cần phải hỏi nàng.

"Muội có tin tức gì từ cháu trai kia của muội không?" Triệu Kính hỏi.

Sở Nhan Vũ lắc đầu, đã mấy ngày nay nàng không nhận được tin tức gì của hai người Sở Diệp hết.

"Sư muội biết chuyện Hoàng Sát dược tề không?" Triệu Kính hỏi.

Sở Nhan Vũ gật đầu nói: "Biết chứ! Không nghĩ tới còn có loại dược tề như vậy, nếu năm đó Vân Châu có loại dược tề như vậy thì khả năng nạn châu chấu cũng sẽ không tràn lan thành dáng vẻ kia." Lần này Lưỡng Giới Thành thật là may mắn, nếu không có dược tề này thì nói không chừng lần này thật sự tiêu tùng rồi.

Sở Nhan Vũ nhỏ giọng thì thầm: "Không biết Sở Diệp với Lâm Sơ Văn như thế nào rồi." Sở Nhan Vũ cúi đầy thầm thở dài một tiếng, cảm thấy hai người Sở Diệp quá mức cố chấp, nếu nghe xong lời nàng rồi sớm rời khỏi nơi đó thì hẳn là sẽ không có chuyện gì, thế cục Lưỡng Giới Thành tuy rằng không đến nỗi không xong giống như trong tưởng tượng nhưng cũng không phải rất tốt, tuy rằng thú triều cỡ lớn đã qua rồi nhưng phiền toái kế tiếp cũng sẽ không ít. Nghe nói gần đây Lưỡng Giới Thành vẫn luôn có thú triều loại nhỏ, tử thương khá nhiều người. Hai người Sở Diệp với Lâm Sơ Văn tiếp tục ở lại đó vẫn rất nguy hiểm.

Sắc mắt Triệu Kính cổ quái liếc mắt nhìn Sở Nhan Vũ, "Muội có biết người luyện chế dược tề là ai không?"

Sở Nhan Vũ lắc đầu, "Không biết, sư huynh có manh mối gì không?"

Triệu Kính cẩn thận đánh giá Sở Nhan Vũ một hồi, thấy nàng không giống như là đang nói dối, trong lòng thở dài, "Muội biết được bao nhiêu về Lâm Sơ Văn?"

"Lâm Sơ Văn à, muội cũng không biết nhiều lắm." Sở Nhan Vũ thật ra cũng không gặp Lâm Sơ Văn được mấy lần, ấn tượng của Sở Nhan Vũ là Lâm Sơ Văn lớn lên nhìn đẹp, Hồn Sủng Sư có tư chất xuất chúng. Sở Nhan Vũ trầm ngâm một hồi mới nói: "Cảm tình của Sở Diệp với Lâm Sơ Văn rất tốt, muội ít khi nhìn thấy được đạo lữ có cảm tình tốt như vậy." Mỗi lần nàng nhìn thấy hai người họ đều không thể tránh khỏi bị hai người thể hiện ân ái chọc mù mắt, đút đầy miệng cẩu lương, sau mỗi lần gặp hai người nàng đều nghĩ có phải nên tìm một đạo lữ hay không đó.

XUYEN THU CHI NGHICH SUA NHAN SINH 1_EDIT (DIEP UC LAC) - PART 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ