CHƯƠNG 114: LƯU NGÔN PHONG NGỮ THỤ

32 4 1
                                    

Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận

֍֍֍֍֍

Sở Diệp bán một mớ vật tư, trong tay có tiền liền ngứa ngáy, gấp không chờ nổi muốn đi dạo một vòng.

"Chúng ta đi thị trường giao dịch Hồn Sư nhìn thử đi."

Lâm Sơ Văn gật đầu, "Cũng được."

Vật tư mà Hồn Sư cần tương đối cao cấp, cửa hàng bình thường rất khó tìm thấy. Một vài Hồn Sư trong túi có thứ tương đối đặc biệt nhưng không muốn tùy tiện bán rẻ, thường ngày cũng khó tìm ra được người mua thích hợp.

Dưới tình huống này thì thị trường giao dịch Hồn Sư đúng dịp ra đời.

Thị trường giao dịch Hồn Sư thường mỗi tháng mở một lần, mỗi lần mở ra đều có rất nhiều Hồn Sư đi bày quán, hai người Sở Diệp cũng đi bày quán vài lần, bán được mấy chuyến trứng Thảo Dược Gà, sinh ý cũng tạm được.

So sánh với chợ búa ồn ào, thị trường giao dịch Hồn Sư có chút quạnh quẽ, một đám Hồn Sư bày quán thần thái vui vẻ, hoàn toàn khác biệt với chợ bán hàng rong bình thường, hơi có chút giống như Khương Thái Công câu cá, ý vị chờ cá cắn câu (*).

Thị trường giao dịch Hồn Sư không tính là náo nhiệt, rất nhiều quầy hàng không hề có ai ghé qua.

"Lưu Ngôn Phong Ngữ Thụ." Sở Diệp thấy được một quầy hàng bán cây con mà có chút động lòng.

Sở Diệp với Lâm Sơ Văn liếc mắt nhìn nhau một cái, đi về phía sạp bày Lưu Ngôn Phong Ngữ Thụ.

"Tô đạo hữu, cây Lưu Ngôn Phong Ngữ Thụ này bán hay sao?" Sở Diệp hỏi.

Tô Cận gật đầu, nói: "Đương nhiên, cái cây này tuy chưa khai linh trí nhưng tiếp thu rồi truyền lại một vài tin tức bình thường vẫn dư dả, hai vị nếu ru rú trong nhà thì mua Lưu Ngôn Phong Ngữ Thụ là vừa đúng rồi đó."

Sở Diệp nghe vậy càng động tâm, "Bao nhiêu tiền?"

Tô Cận thấy Sở Diệp động tâm, tươi cười đầy mặt nói: "Không nhiều lắm, không nhiều lắm, 5000 đồng vàng!"

Sở Diệp nhíu nhíu mày, nói: "5000 đồng vàng, mắc."

Tô gia có một cây Lưu Ngôn Phong Ngữ Thụ, cây non này là nhánh tách ra từ trên cây chủ Lưu Ngôn Phong Ngữ Thụ, mà nhánh tách ra thì sẽ kém hơn cây chủ rất nhiều, chỉ có thể tiếp thu một vài tin tức bình thường, chủ thụ thì không giống vậy, chủ thụ còn có thể dùng để truyền riêng tin tức, tính bảo mật rất tốt.

Tô Cận đầy mặt thành khẩn nói: "Không mắc đâu mà, tuy rằng chỉ là cây bình thường nhưng là tách từ trên cây chủ ra một cây non không dễ, nuôi ra nhiều lá như vậy tiêu phí cũng không nhỏ đâu đó!"

Lưu Ngôn Phong Ngữ Thụ có càng nhiều lá thì có thể nhận được càng nhiều tin tức, tỷ lệ sống sót sau khi nhổ trồng cũng cao, cây được lấy ra bán này cũng có mấy trăm phiến lá, tính ra trong đám cây non cũng coi là lớn.

Sở Diệp nhún nhún vai không nói gì.

"Sở thiếu không biết chứ Lưu Ngôn Phong Ngữ Thụ khó nuôi lắm, trong nhà tách từ cây chủ xuống được ba cây nhưng chỉ còn một gốc này sống sót thôi đó." Tô Cận vẻ mặt đưa đám nói.

XUYEN THU CHI NGHICH SUA NHAN SINH 1_EDIT (DIEP UC LAC) - PART 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ