CHƯƠNG 156: LẤY TRUYỀN THỪA

28 4 0
                                    

Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận

֍֍֍֍֍

Vừa bước chân ra khỏi động phủ Lưỡng Giới Thành liền liên tiếp gặp được đoàn đạo tặc, kên kên, kẻ điên, Sở Diệp lo lắng trên con đường này vẫn còn nguy hiểm rình rập cho nên di chuyển rất cẩn thận. Nhưng ngoài dự đoán, sau khi gặp phải lão già điên thì đường sá trở nên rất thông thuận, một đường thông suốt không gặp được gì nguy hiểm nữa.

Ba ngày sau, thương thế Tuyết Bảo hoàn toàn bình phục, năng lực hành động khôi phục nên tốc độ di chuyển tăng nhanh hơn nhiều. Sau hơn nửa tháng, hai người Sở Diệp rốt cuộc đến Mặc Thành là một thành trì lớn của Vân Châu.

"Thành trì này nhìn không tệ, chúng ta tạm dừng lại dọn dẹp đồ đạc trên người đi." Sở Diệp nói.

Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói: "Được."

Sở Diệp nhìn cửa hàng hai bên đường, tính toán thứ gì trên người có thể bán được. Chuyện Tử La Tông bị tiêu diệt đã qua đi thật lâu, năm đó hai người Sở Diệp lấy được không ít thứ tốt ở Tử La Tông, sau đó lại gặp gỡ Dương Chân chân truyền của Tử La Tông huyết chiến cùng mấy tộc lão Lý gia, rồi lấy được di sản của mấy người. Năm đó đồn đãi không ngừng, hai người thực lực lại thấp nên rất nhiều thứ Sở Diệp chưa dám bán ra, sau đó lại có lời đồn nói bọn họ có di sản Tử La Tông nên Sở Diệp sợ cành mẹ đẻ cành con nên vẫn còn lưu lại mãi. Giờ đã mấy năm qua đi, lời đồn đãi đã dần dần không còn, lại không có bao nhiêu người biết hắn với Lâm Sơ Văn tới Mặc Thành, đúng là thời cơ bán vật tư rất tốt.

Sở Diệp ẩn giấu thân phận rồi đem vật tư năm đó lấy được của Tử La Tông cùng với chiến lợi phẩm trên người đoàn đạo tặc phân tán bán hết ra ngoài. Sau một hồi bán buôn nhẫn không gian của Sở Diệp trống đi một nửa. Bán chỉ một ít vật tư không dùng được thôi mà Sở Diệp thu về 250 vạn đồng vàng. Còn có thêm đồng vàng vốn đoàn đạo tặc sẵn có, tài sản Sở Diệp đạt tới hơn 340 vạn. Chợ phiên lúc trước hai người vì mua sắm vật tư lăn lộn đến một nghèo hai trắng, giờ cuối cùng cũng giàu có tâm tình Sở Diệp không tệ.

"Cuối cùng cũng có tiền rồi." Sở Diệp vui sướng nói.

Lâm Sơ Văn chống cằm, "Hôm nay lúc đệ tới tiệm thuốc bán dược tề có nhìn thấy Dũng Tuyền Thạch." Lâm Sơ Văn ở trong thành bán ra một mớ dược tề cấp thấp, có giáo huấn từ lần bán ra dược tề ở chợ đen Lưỡng Giới Thành nên lần này có thể nói là Lâm Sơ Văn bán dược tề không thể cẩn thận hơn, chỉ chọn mớ dược tề bình thường nhất mới lấy ra bán, bán xong hết thu được 60 vạn.

Sở Diệp kích động, "Thứ tốt đó! Mua đi nha!"

Lâm Sơ Văn cười khổ, "Cục đá kia đòi 80 vạn, trên người đệ lúc đó không đủ tiền nên phải từ bỏ, đệ thấy cục đá đó hét giá có chút cao quá rồi." Lâm Sơ Văn không mang theo bao nhiêu tiền, lúc nhìn thấy Dũng Tiền Thạch, rất không khéo trên người cậu chỉ có 60 vạn, cậu còn thử trả giá nhưng chủ cửa hàng không chịu giảm giá.

Sở Diệp cười cười, "Dũng Tuyền Thạch giá 80 vạn thì phẩm tướng nhất định không tệ phải không?"

"Phẩm tướng tảng đá kia xác thật rất tốt, là khối lớn nhất mà đệ từng thấy. Nghe nói lấy ra từ trong một dược viên của Tử La Tông, nếu Tử La Tông không bị hủy diệt thì dựa vào khối Dũng Tuyền Thạch đó hẳn là có thể tạo ra một phúc địa tu luyện không tồi, chẳng qua Tử La Tông đã bị diệt rồi, phẩm tướng xác thật là không thấp."

XUYEN THU CHI NGHICH SUA NHAN SINH 1_EDIT (DIEP UC LAC) - PART 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ