CHƯƠNG 106: MUA ĐỘNG PHỦ

34 5 1
                                    

Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận

֍֍֍֍֍

Hai người Sở Diệp vừa bước vào thành đã bị đủ loại cửa hàng trong thành hấp dẫn. Lưỡng Giới Thành là giao giới của Vân Châu và Thanh Châu, Thanh Châu cũng có rất nhiều tới Lưỡng Giới Thành mở cửa hàng, cửa hàng của người Thanh Châu cực kỳ có đặc sắc dị vực, đối với hai người mà nói là rất mới mẻ.

"Thành thịt thật là phồn hoa nha!" Lâm Sơ Văn vừa đi vừa nói.

Hai người cưỡi Du Thiên Bằng nhìn thấy ven đường đều là phong cảnh rừng cây mênh mang sâu thẳm, giờ đột nhiên nhìn thấy thành trì bên trong đất hoang đều có chút kinh ngạc cảm thán.

"Thủ đoạn của Hồn Vương thật sự là không tầm thường mà!" Sở Diệp nói.

Lâm Sơ Văn gật đầu, nói: "Đúng vậy! Rốt cuộc cũng là Hồn Vương mà!"

Sở Diệp gật gật đầu, nói: "Nói cũng đúng." Chênh lệch cách biệt giữa Hồn Sĩ với Hồn Sư chính là lạch trời, càng không cần phải nói tới Hồn Sư với Hồn Vương.

Hắn hiện giờ vẫn còn đang bồi hồi ở Hồn Sư sơ kỳ sau này tiến giai cũng sẽ càng ngày càng khó khăn, khoảng cách tới Hồn Vương còn thực xa xôi mịt mù.

Lưỡng Giới Thành rất là phồn hoa, trong thành có không ít Hồn Sủng Sư phục sức khác nhau đi dạo.

Sở Diệp với Lâm Sơ Văn đi dạo một vòng trong Lưỡng Giới Thành phát hiện giá hàng ở Lưỡng Giới Thành thực khác với Tam Dương Thành.

Lưỡng Giới Thành tập trung không ít Hồn Sư sống dựa vào việc săn giết hung thú, giá bán thi thể hung thú ở đây rẻ hơn Tam Dương Thành rất nhiều, tỷ lệ các loại quầy hàng bán da thú, thú cốt chiếm phần cao.

Lưỡng Giới Thành cũng không an ổn, tương đối thiếu linh điền gieo trồng linh cốc, giá linh lương cao hơn nhiều so với bên ngoài.

Thời gian thành lập Lưỡng Giới Thành không tính là quá lâu dài, nơi này Dược Tề Sư rất khan hiếm, giá cả dược tề rất cao.

Tiểu Bạch Hổ ghé vào trên vai Sở Diệp, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn quét khắp nơi.

Một đám nữ tử Hồn Sủng Sư nhìn thấy "Bạch Li Miêu" đang ghé vào trên vai Sở Diệp mà trên mặt lộ vẻ khinh thường rõ ràng.

Tam Dương Thành có không ít quý công tử dựa vào phúc của tổ tiên gia tộc để lại mà ngày thường ăn không ngồi rồi, cả ngày mang theo sủng thú khắp nơi rêu rao.

Lưỡng Giới Thành hoàn toàn bất đồng, nơi đây dân phong bưu hãn, người trong thành rất sùng bái Hồn Sủng Sư lợi hại có thể săn giết hung thú, ở chỗ này càng hoan nghênh Hồn Sủng là mãnh thú hung hãn to lớn, Hồn Sủng Sư mang theo sủng vậy không có mấy người.

Sở Diệp mang theo một con tiểu bạch miêu như vậy có chút không hợp với nơi đây.

"Tiểu bạch kiểm nơi nào chạy tới đây vậy?! Vậy mà mang theo một con mèo."

"Đại khái chắc là đại thiếu gia của gia tộc nào rồi, thú triều sắp tới sẽ bị dọa cho vỡ mật."

"Cẩn thận chút đi, coi chừng người ta có hậu đài đó."

XUYEN THU CHI NGHICH SUA NHAN SINH 1_EDIT (DIEP UC LAC) - PART 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ