Chap 2

6.8K 886 42
                                    

Bachira chạy về nhà trong cơn bàng hoàng tột độ. Suy nghĩ của cậu ta hiện giờ vô cùng hỗn độn,Bachira không trả lời câu hỏi han thường ngày của mẹ mà chạy một mạch về phòng khiến cho Bachira Yuu một phen bất ngờ trước cách cư xử của con trai mình.

Bachira cuộn tròn người vào góc phòng, cậu ta chơi bóng với "quái vật" bên trong đã bị coi là lập dị rồi, vậy nếu cậu ta còn có thể nghe thấy người chết thì liệu sẽ bị chửi rủa điều gì đây..?

Bachira đã không ăn bữa tối, mẹ cậu thật sự cảm thấy khá lo lắng cho con trai mình. Không lẽ Meguru bé bỏng của cô lại bị bạn bè xa lánh ư?

Cốc cốc.

Tiếng gõ cửa phá tan những suy nghĩ của Bachira

Rồi chợt giọng nói trầm ấm của mẹ cậu thốt lên.

"Meguru,con ổn chứ?" Bachira Yuu lo lắng hỏi han.

"Vâng, con ổn chỉ là có chút mệt do bài tập được giao quá nhiều." Bachira cười hihi haha đáp lại.

Việc cậu ta có thể nghe thấy hồn ma hiện tại không thể nói cho mẹ biết được, bà ấy đã có quá nhiều việc để lo rồi.

Bachira Yuu sau khi nghe con trai mình nói vậy cũng không hỏi gì thêm, chỉ dặn dò con nhớ ăn uống đầy đủ rồi lặng lẽ rời khỏi đó.

Bachira thở phào nhẹ nhõm khi nghe tiếng bước chân xa dần.

Ngẫm lại thì có thể tiếng nói nhẹ như gió đó đâu chắc chắn là của hồn ma, nếu có ai đó muốn trêu cậu ta nên đã cố tình lên tiếng rồi núp ở đâu đó thì sao?

Sau khi suy nghĩ kỹ một lần nữa, Bachira khẳng định rằng đó là trò đùa kì quái của một ai đó!! Nếu gặp được cậu ta chắc chắn sẽ trả thù bằng cách nhào lên gặm người đó đến nát xương mới thôi!!

_________________________________________________

Isagi sau khi nhìn cậu bạn kia hớt hải chạy khỏi trường thì dừng bước, quyết định không đi theo cậu ta nữa.

Có lẽ cậu trai đó về nhà.

Nhắc tới nhà, trong lòng Isagi lại thêm một đợt ảo não.

Cậu thật sự rất nhớ nhà, nhớ ba và mẹ của mình..

Nhưng khi về lại đó, Isagi lại nhìn thấy hình ảnh ba mẹ vô cùng buồn bã vì nỗi đau mất con trai, cậu lại không nỡ nhìn. Bên cạnh đó, bởi bây giờ cậu là một hồn ma vì vậy nếu Isagi ở trong nhà quá lâu, âm khí sẽ tăng vọt dễ gây hại đến sức khỏe gia đình cậu. Thế nên Isagi chỉ có thể đến trường hoặc lang thang ở đâu đó.

Cảm giác làm một hồn ma không dễ chịu chút nào.

Tại sao không ai đến dẫn hồn cậu đi như trong những câu chuyện cậu được nghe kể vậy? Dù là nơi nào, địa ngục hay thiên đường cậu đều chịu được, chỉ là đừng bỏ cậu lưu đày chốn trần gian đầy đau đớn, khổ nhục này.

Những suy nghĩ đó làm Isagi cảm thấy cả người không có chút sức lực, vì thế cậu quyết định đi vòng quanh khắp nơi cho khuây khỏa.

Isagi bước từng bước từng bước, hoa đào nở rộ hai bên đường, sắc hồng làm cho con đường thêm rực rỡ trong nắng chiều đỏ hoe.

Isagi Yoichi và những người bạn của cậu ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ