Chap 29

2.6K 463 5
                                    

Isagi khó hiểu nhìn Chigiri- người mà vài phút trước vừa bảo với cậu rằng đã từ chối đi lễ hội cùng chị và mẹ với lí do tôi mệt.

Chắc có lẽ anh ta đã đổi ý và tò mò lễ hội năm nay thú vị như thế nào.

Chigiri bối rối không dám nhìn thẳng mặt Isagi, lòng nôm nốp lo sợ cậu sẽ từ chối lời mời của mình. Nhưng thứ chờ đợi anh ta lại là gương mặt tươi cười của Isagi với cái gật đầu chấp thuận.

"Được thôi! Cùng đi nào, Chigiri. Nhưng cậu phải cẩn thận đấy nhé."

Chigiri lòng vui đến muốn nở hoa, tim đập nhanh bất thường có lẽ là vì vui mừng, anh gạt bỏ dáng vẻ lạnh lùng thuở ban đầu mà nở nụ cười.

"Tôi biết rồi. Chúng ta đi nhanh thôi kẻo không kịp xem pháo hoa."

Dứt lời, Chigiri liếc mắt nhìn đồng hồ sau đó đứng dậy mà vươn vai, anh phủi bỏ hoàn toàn dáng vẻ bệnh tật, yếu ớt đến mức không thể tự sát khuẩn vết thương khiến Isagi mắt A mồm O.

Thật sự ngủ một giấc có thể khiến người ta khỏe mạnh lại như thường vậy sao!!?

Thấy ánh mắt trợn tròn của cậu ghim vào mình, Chigiri mới nhận thức được mình vừa làm gì. Anh ta đưa tay ôm lấy vai được băng bó rồi khẽ than đau.

"Haha, có lẽ khởi động như thế này hơi quá sức rồi.."

"Ừm..chúng ta nên đi thôi Isagi." Nói rồi Chigiri đi ra cửa một cách gượng gạo.

"Chigiri, không lẽ cậu định mặc như thế này đến lễ hội sao?" Isagi vội ngăn cản anh ta.

Chigiri nhìn xuống nửa thân trên trần như nhộng của mình. Hai tai anh ta đỏ lên, Chigiri ngượng ngùng đi đến với lấy chiếc áo bệnh nhân bơ vơ trên giường rồi mặc vào người.

Nhận ra anh ta đang ngại, cậu chỉ mím môi rồi đứng im đợi.

Sau khi luồn chiếc cúc cuối cùng vào trong khe hở trên áo. Chigiri ngượng ngùng e hèm vài tiếng rồi ôm lấy gương mặt đỏ chót của mình mà nhanh chóng bước ra cửa.

Cậu phì cười một tiếng rồi nhanh chóng theo sau.

Họ cùng nhau đi đến ga tàu rồi đợi chuyến gần nhất.

Ga tàu điện hôm nay đông đúc hơn thường ngày, có lẽ là do lễ hội lâu đời mới được tổ chức nên ai cũng háo hức muốn xem thử.

"Có vẻ chuyến tiếp theo 5 phút nữa sẽ tới." Anh ta nói, tay chỉ lên tấm bảng đang nhấp nháy đèn.

"Ồ chúng ta hên thật." Isagi nhẻm miệng cười.

Vài phút sau, ánh đèn tàu điện lấp ló phía xa xa rồi từ từ đến gần hơn sau đó dừng hẳn. Cánh cửa dần dần mở ra, dòng người ồ ạt đi vào. Chigiri cũng chẳng ngoại lệ, anh ta nương theo dòng người mà cẩn thận bước lên tàu. Chigiri nắm lấy cổ tay Isagi vì sợ sẽ bị dòng người chèn ép mà lạc mất nhau.

Đúng, anh ta chỉ nắm lấy cổ tay cậu thôi mà.

Sao tim lại đập nhanh thế này!!

Chợt Chigiri quay lại nhìn phía sau lưng, anh nhận ra cậu trông vô cùng thư thả mà xuyên qua đám người rồi đi phía sau mình.

Isagi Yoichi và những người bạn của cậu ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ