Chap 71

1.6K 234 14
                                    

Isagi  đứng thẳng dậy rồi xoay người lại phía cửa, bỏ vội một câu lại cho Shidou.

"Shidou, cậu nhớ ăn hết cháo rồi uống thuốc nhé, có gì khó chịu cứ việc gọi y tá giúp đỡ. Tôi có việc bận rồi."

Nói rồi nắm lấy tay nắm cửa mà phi ra khỏi phòng. 

Mắt thấy Isagi đang dỗ ngon dỗ ngọt mình thì đột nhiên lại đổi giọng đòi rời đi nhanh đến vậy, Shidou nhíu mày khó chịu ra mặt. Nghe tiếng cửa mở, bất mãn trong lòng càng dâng cao.

Và cả một chút hụt hẫng

Cậu ta vô thức vươn tay nắm lấy vạt áo Isagi

Nhưng mảnh vải mỏng manh đó theo làn gió mà xoa nhẹ lên mu bàn tay của cậu ta rồi vụt đi mất.

Shidou nhíu mày, nhảy xuống giường rồi lao ra hành lang, toan lên tiếng gọi thì cảm giác ran rát từ thanh quản truyền đến cùng vô số cơn đau đớn như muốn xé rách da thịt tràn ngập khắp cơ thể , cậu ta khuỵu ôm lấy cổ mà ho sặc sụa. Các bác sĩ, y tá bên ngoài nghe thấy tiếng ho khản đặc của cậu ta thì lần lượt tiến tới kiểm tra.

Shidou không chịu hợp tác, thậm chí là có ý định đấm luôn cả bác sĩ vì thế đã được tiêm một liều an thần. Tầm nhìn trước mắt dần mờ đi, sau những tà áo blouse của bác sĩ và y tá, thứ cuối cùng cậu ta thấy trước khi ngất đi là bóng lưng vô tình của cậu đang dần khuất xa.

Isagi gấp gáp đến mức quên cả việc phải giữ im lặng trong hành lang, tiếng bước chân vội vã vang lên bịch bịch từng hồi thu hút kha khá sự chú ý của mọi người xung quanh. Một chàng trai với mái tóc nâu sẫm đang ngồi thất thần trên ghế bị tiếng động đó làm cho bừng tỉnh, anh ngẩng mặt lên, giây phút đó hai người vô tình chạm mắt nhau. 

Đôi mắt tuyệt đẹp đó, cái ánh mắt kiên quyết cứu rỗi người khác luôn ám ảnh anh trong từng giấc mơ đó nay lại xuất hiện trước mặt một cách chân thực nhất. Từng ký ức, hình ảnh đứt đoạn lần lượt hiện về như một thước phim, cái cảm giác ấy vẫn tồn đọng trong tim làm hơi thở anh càng gấp gáp, tim đập nhanh như muốn nổ tung.

"Yukimiya, có gì đằng đó hả cháu?" 

Tiếng nói ngập ngừng đầy sự nghi hoặc vang lên ở phía sau, lúc đầu anh mới chợt tỉnh mà đứng phắt dậy nhìn ngó xung quanh tìm kiếm bóng dáng kia.

Hành lang bệnh viện im phăng phắt, những gương mặt xa lạ hờ hững nhìn anh với ánh mắt trống rỗng.

Vụt mất rồi.

Tia sáng vội bùng lên rồi lại lụi tàn.

Yukimiya thất thần ngồi phịch xuống ghế với cơ thể dường như mất hết sức lực, anh cố gượng cười đáp lại với bác sĩ đang dùng ánh mắt lo lắng nhìn mình.

"Không có gì hết ạ!! À, kết quả sao rồi chú?"

_________________________

Rầm!!

"Nanase!!" 

Isagi kéo mạnh cửa lớp rồi chạy vào hét lớn, trong lòng sục sôi vô số cảm xúc. Từ cảm thấy có lỗi cho đến lo lắng cùng những suy nghĩ không mấy khả quan trộn lẫn vào nhau làm cậu thấy rối rắm khôn xiết.

Isagi Yoichi và những người bạn của cậu ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ