Chap 45

1.8K 342 20
                                    

Họ cứ thế xem hết tập này đến tập khác, không gian xung quanh tối đen như mực, ánh sáng chiếu từ màn hình mờ mờ ảo ảo soi quanh chiếc giường của Rin và Isagi. Màn đêm đen ngoài cửa sổ vắng lặng đến đáng sợ, bên trong phòng chỉ có giọng nói của nhân vật phát ra từ tivi, đôi khi là vài tiếng hét nho nhỏ mà cậu không kìm được mà phát ra. Mặt Isagi đầy hoảng sợ nhưng đôi mắt thì lại dán chặt vào màn hình, Rin bên cạnh bất lực với sự cố chấp của cậu mà chỉ có thể vươn tay vuốt nhẹ lưng.

Mình đang làm cái quái gì thế này?

Tại sao phải an ủi cái thứ chẳng nhận ra mình là ma này???

Dù trong lòng gào thét dữ dội nhưng cơ thể Rin vẫn phản chủ mà mà nhẹ nhàng vỗ lưng cho Isagi, mặc kệ trên mu bàn tay đã nổi đầy gân xanh.

Nhưng hình như có hơi phản tác dụng.

Isagi không những không cảm động lại còn giật nảy lên rồi hét toáng vì tưởng rằng có con gì đó đang muốn tấn công mình. Rin cũng bị tiếng hét của cậu ảnh hưởng mà tim muốn vọt lên cổ họng, đúng lúc đó màn hình vừa chiếu đến phân cảnh hù dọa bất ngờ, nam chính vì kinh hãi trước cảnh tượng máu me mà la lên. Isagi vừa nhận ra thứ sau lưng mình là bàn tay Rin thì bị tiếng động lớn dọa sợ mà hét lên, Rin cũng hoảng hồn theo bản năng giật lấy chăn quấn quanh che kín người mình.

Isagi lộn nhào rơi xuống đất.

"Rin, chưa ngủ hả con?"

Tiếng bà Itoshi từ dưới nhà vọng lên.

Sau khi ý thức được mình vừa làm gì, cảm giác ngượng ngùng xen lẫn xấu hổ thao túng Rin, cậu ta mặc kệ Isagi đang ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì mà vươn tay lấy điều khiển tivi rồi tắt ngúm sau đó xoay người trùm chăn che đi khuôn mặt đỏ chót của mình.

Tiếng mở cửa vang lên, ánh sáng tràn vào bên trong căn phòng tối đen. Isagi ngồi dưới sàn im như tờ chẳng dám cử động dù chỉ một ngón tay. Sau khi chắc chắn rằng đứa con trai bé bỏng của mình đã ngủ rồi, bà Itoshi nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi rời đi.

Vài phút sau, Rin cảm thấy nệm bên cạnh mình lún xuống một chút thì đáy lòng có chút thỏa mãn.

Tiếp theo đó là..

"Rin à, tôi..tôi không cố ý làm vậy đâu.."

Cảm giác thỏa mãn khi được dỗ dành từng chút xoa dịu Rin, cậu ta khẽ "hừ" một tiếng đủ để người kia nghe thấy.

Người bên ngoài chăn bỗng khom người kề sát vào tai cậu ta rồi nỉ non.

"Tôi xin lỗi, Rin...đừng giận nữa mà..nha.."

Isagi khóc không ra nước mắt, khổ sở van xin Rin.

Cậu ta cũng hất văng cậu xuống đất rồi còn gì?

Sao lại còn giở trò giận dỗi của trẻ con này thế???

Dù trong lòng không phục nhưng ngoài mặt Isagi vẫn kiên nhẫn dỗ dành đàn em của mình.

Bỗng người đàn em đang nấp dưới tấm chăn thì thầm gì đó, cậu không nghe rõ nên cúi người xuống hỏi lại.

"Rin..?"

Isagi Yoichi và những người bạn của cậu ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ