Chap 38

2.2K 449 13
                                    

Isagi không chịu được mà mắng một câu, người dưới kia chẳng những không im lặng mà còn tăng tầm suất thì thầm.

"Tôi xin lỗi..tôi xin lỗi...không được rồi...mình vô dụng quá đi..sẽ chẳng ai giúp mình.."

Cậu chỉ đành thở dài bất lực rồi mím môi dồn lực vào tay mà kéo cậu ta lên.

Theo như Isagi phán đoán thì cậu trai dưới này không chịu ảnh hưởng trực tiếp của vụ nổ mà là bị những mảnh gạch vỡ nát đè lên vì thế nên không thể cử động được. Dù thế thì cậu vẫn nên hỏi thử một lần cho chắc.

"Nè, cậu gì ơi? Cậu còn cử động được không?"

"A..ừm....không..đống này nặng quá..tôi không nhấc tay lên được.." Một giọng nói ngập ngừng vang lên từ dưới.

Isagi nhìn xung quanh thì phát hiện Yukimiya đang khập khiễng chạy lại chỗ này, nhận ra đôi mắt anh ta đang lờ mờ nhìn vào khoảng hư không nào đó cậu hét lên.

"Ở đằng này..!" 

Mắt thấy Yukimiya dần tỉnh táo, cậu liền cúi đầu nói với tên bên dưới.

"Cậu còn thở được không, cố lên nhé, hãy đợi một chút chúng tôi sẽ cứu cậu lên ngay."

Isagi cắn răng rồi kéo cậu ta lên, bỗng bàn tay của cậu được bao phủ bởi một bàn tay khác.

"Tôi đã gọi người giúp đỡ...chúng ta chỉ cần trụ vững cho đến khi đám người kia tới thôi." Yukimiya thở từng hơi nặng nhọc mà nói với Isagi.

Cậu khẽ gật đầu rồi bắt đầu trấn tĩnh tên bên dưới.

"Chúng tôi chắc chắn sẽ kéo cậu lên một cách an toàn..vì thế cậu hãy cố gắng bình tĩnh và giữ vững hơi thở của mình."

Isagi nhìn về phía xa xa, cậu nhận ra có khoảng 5 người của đội cứu hộ đang trên đường chạy đến. Isagi mừng rỡ mà siết chặt cánh tay bên dưới, rất nhanh bọn họ đã đến đây rồi cùng Yukimiya hợp sức mà kéo cậu trai bên dưới lên rồi nhanh chóng mang cậu ta đến bệnh viện kiểm tra tổng quát.

Anh nhìn cậu ta nằm trên cáng rồi được vào xe cứu thương thì liền thở phào mà nằm xuống đất.

Buổi học hôm nay coi như bỏ rồi.

Yukimiya cảm nhận được bên cạnh mình cũng có người nằm xuống. Anh ta hi hí mắt thì nhận ra kế bên mình là cậu trai mặc đồng phục trung học.

"Cảm ơn cậu nhé..cậu tên là gì?" Cậu mỉm cười hỏi tên anh ta.

"Yukimiya Kenyu." Yukimiya khẽ trả lời.

"Được rồi, làm bạn nhé?" Isagi đưa tay ra với ý muốn bắt tay.

Anh ta cũng khẽ cười rồi đáp lại.

"Được thôi..nhưng tôi không nhấc tay nổi đâu.."

Cậu chớp chớp mắt rồi lo lắng nhìn xuống bàn tay của Yukimiya, Isagi nhận ra bàn tay anh ta đầy vết xướt và bầm tím. Cậu liền bỏ lại một câu rồi rời đi.

"Cậu ở đây đợi tôi một chút."

Yukimiya nhíu mày khó hiểu rồi cũng chẳng cử động.

Isagi Yoichi và những người bạn của cậu ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ