Chap 15

3.3K 503 15
                                    

Thời gian tiếp xúc của Isagi với Bachira đủ lâu để cậu quen thuộc với vô số cử chỉ nũng nịu và vài ba câu nói mật ngọt chết ruồi của cậu ta. Lúc đầu Isagi cũng khá bất ngờ và tỏ ra ngượng ngùng nhưng rồi cũng dần dần cho đó là chuyện bạn bè sẽ làm với nhau.

Cậu mỉm cười, lấy xoa xoa đầu Bachira rồi nói.

"Được rồi buông ra nào, trời tối rồi chúng ta về nhà thôi."

Isagi ngẩng mặt lên nhìn hoàng hôn, mặt trời đang dần buông xuống khuất sau những tán cây. Bầu trời có màu hồng trộn lẫn với đỏ và cam tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp.

Cậu ta nhìn cậu ngẩn ngơ trước vẻ đẹp đó mà xụ mặt nhưng rồi chợt mở to mắt như thể vừa nhớ ra một thứ gì đó. Kế tiếp, Bachira mỉm cười rồi nói với cậu rằng.

"Isagi cậu đứng đây chờ tớ một tý nhé."

Rồi quay lưng chạy đi mất.

Isagi vươn tay ra tính níu cậu ta lại:"..."

Cậu rút tay về, thở dài rồi đứng im đợi cậu ta quay lại.

Vài phút sau, Isagi dần mất kiên nhẫn mà nhịp nhịp chân. Đúng lúc đó, Bachira từ xa chạy đến cùng thật nhiều hoa.

Những nhành hoa trên tay cậu ta là hoa lilac.

Nhưng lần này không còn là màu tím nhạt mà là màu trắng bạch.

Cậu ta chạy thật nhanh tới chỗ cậu rồi lại thở hồng hộc, có thể thấy rằng Bachira vội đến cỡ nào. Rất nhanh sau đó, cậu ta giơ bó hoa ấy trước mặt Isagi rồi gấp gáp nói, dường như sợ rằng bản thân sẽ hết hơi trước khi nói xong câu nói ấy.

"Tặng cậu này, Isagi. Lần trước tớ thấy cậu có vẻ thích loài hoa này, hôm nay tớ chợt nhớ tới gần đây có một cây vô cùng lớn. Vì thế nên tớ mới bỏ cậu mà chạy đi hái chúng. Xin lỗi nhé, hehe." 

Cậu ta vừa dứt lời, cõi lòng cậu chợt có một đợt nước mát tràn qua, vô cùng dễ chịu và thoải mái. Hạnh phúc tràn ngập tâm trí, Isagi bất giác mỉm cười, môi cong thành vầng trăng khuyết. Cậu run run đưa hai tay mình nhận lấy những cành hoa trên tay cậu ta.

Ai dám nói với Isagi là đến lúc chết cậu cũng không được hạnh phúc chứ??

Rõ ràng đến khi Isagi không còn trên cõi đời nữa cũng sẽ có người nhớ đến gương mặt, giọng nói  và những thứ cậu thích.

Lần đầu tiên, Isagi chủ động ôm lấy Bachira rồi gục mặt trên vai cậu ta. Bachira từ ngạc nhiên đến bối rối, đôi tai đỏ ửng cả lên.

"Cảm ơn cậu, Bachira." Giọng cậu nghèn nghẹn cất lên.

Vì đã làm bạn với tớ.

Cảm nhận được giọt nước âm ấm thấm vào vai mình, cậu ta cuống cuồng choàng tay vỗ nhẹ lưng Isagi. Bachira hốt hoảng nói.

"Có chuyện gì sao Isagi? Đừng khóc. Ai bắt nạt cậu?Nói tớ nghe đi, tớ sẽ tính sổ với nó.Phải thằng nhóc hôm bữa không?"

Cậu ta cho rằng cậu khóc thương tâm như thế này là do có ai đó đã bắt nạt Isagi khi Bachira vắng mặt. Nếu có người dám làm như vậy, cậu ta chắc chắn sẽ không tha thứ!

Isagi Yoichi và những người bạn của cậu ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ