Chap 77

472 101 15
                                    

Cậu nhóc đầu vàng đang đè trên người Isagi nghe thấy tên mình phát ra từ miệng cậu thì ngạc nhiên không thôi, vẻ mặt đầy vẻ bàng hoàng thậm chí sợ hãi mà xoay mặt đi. Isagi bên dưới vẫn chưa hết sững sờ thì chợt nhận ra đám nhóc đẩy mình té vào bụi gai đã chạy mất. Cậu dù có chút khó chịu không cam lòng nhưng cũng không thể chấp nhặt với tụi nít ranh, dù sao sự việc ngay trước mắt cũng đáng sợ hơn.

Thật khó để hình dung cậu bé rụt rè ngoan ngoãn như mèo con trước mắt mình lại là tên Michael khó ưa mà cậu biết. Huống chi khi nãy Isagi đã ôm lấy cậu ta, tên Michael lúc nhỏ thật sự quá ốm nhẹ tênh đến mức cậu ôm vào lòng dễ như trở bàn tay. Nếu so với tên Michael thân thể to cao cường tráng mà Isagi đã gặp thì phải nói là khác một trời một vực. Vả lại với cái điệu bộ và tác phong của Michael thật sự khiến người ta nghĩ rằng hắn sống trong xa hoa nhung lụa, cơm bưng nước rót giường êm nệm ấm từ khi còn nhỏ chứ chẳng ai mang nghĩ rằng quá khứ của hắn lại đáng thương tới chừng này.

Mặc kệ Michael này Michael nọ đi, hắn là hắn, còn mèo con bây giờ chẳng liên quan gì cả.

Dù thiện cảm của cậu với bé mèo con này chẳng mấy thay đổi nhưng việc này khó mà chấp nhận ngay được. Tuy vậy, trước tiên phải đứng dậy khỏi đây trước đã, cứ tiếp tục như thế này gai hoa hồng sẽ biến cậu thành một cái tổ ong mất.

Nghĩ thế Isagi thở dài gượng người ngồi dậy nhưng người đang đè lên cậu vốn dĩ là quá nặng khiến Isagi chẳng thể nhúc nhích. Cậu dự định bảo bé mèo con mau đứng lên nhưng khi vừa mới cúi đầu thì Isagi phát cậu bé tóc vàng bên dưới đang nhìn chằm chằm vào thân thể cậu một cách đầy hoảng sợ, tận lúc này Isagi mới nhận ra cơ thể mình đang tan biến.

À, thì ra đến lúc tỉnh dậy rồi.

Dù cách rời đi lần này tương đối khác biệt so với những lần trước nhưng Isagi rất nhanh đã nắm bắt và làm quen được với tình hình này. Trước khi biến mất hoàn toàn, cậu luồn tay vào chiếc nón đen trên đầu cậu nhóc trước mặt mình rồi xoa xoa mái tóc vàng của cậu ta một cách vui vẻ.

Phải rời xa một cậu bé đáng yêu thế này thì có chút tiếc nuối, nếu lần nào mơ cũng thấy bé nó thay vì gương mặt đểu cáng của mấy tên kia thì hay biết mấy.

.......................

Rầm!!

Cốc cốc

"Kaiser, tôi vừa nghe thấy tiếng động lớn, cậu ổn chứ?"

Kaiser ngồi trên giường thở từng hơi khó nhọc, hắn dùng tay trái bấu chặt lấy lồng ngực mình qua lớp áo tay phải nắm thành quyền, trên đỉnh đầu truyền cảm giác đau nhói vì lúc nãy lỡ kích động quá mức mà đập vào cạnh giường, trái tim hắn đập liên hồi, mồ hôi tuôn ra như tắm mà cũng chẳng làm hắn bận tâm, bởi thứ cảm xúc đang tồn tại trong tâm trí hắn hiện giờ thật sự làm hắn khó tin.

Kaiser đã mơ, mơ về những ngày hắn còn phải sống với người cha khốn nạn của mình. Mơ thấy cảnh bản thân bị bắt nạt một cách thảm thương, mơ thấy bản thân mình vô cùng thảm hại nhưng tay vẫn ôm chặt lấy quả bóng.

Và tên nhãi Yoichi tra nam kia đã xuất hiện trong giấc mơ của hắn, cậu ta đánh trả đám nhóc kia, đuổi theo hắn, cho hắn một viên kẹo, đỡ lấy hắn khi hắn ngã vào bụi hoa hồng rồi tan biến như chưa từng xuất hiện.

Isagi Yoichi và những người bạn của cậu ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ