Chap 54

1.8K 336 11
                                    

Isagi mang theo vô số nghi vấn và hoang mang mà đứng nhìn ngôi trường sau lưng mình.

Là do cậu nghe nhầm? Hay thật sự có bí mật nào đang được che dấu?

Isagi nhíu mày, càng thêm siết chặt bàn tay đang đỡ dưới thân Nanase

"Anh Yoichi, anh tuyệt quá!!! Khi nãy, trái tim em đã đập thình thịch như muốn rơi ra ngoài vậy!!!!" Nanase mắt sáng rực, cười rạng rỡ mà khua tay múa chân khi đang được cậu bế trên tay.

Isagi nhìn cậu ta hứng khởi khen ngợi mình như vậy thì cũng có chút ngại ngùng, cảm giác thoải mái đó làm cậu nhẹ nhàng hơn hẳn.

Isagi xấu hổ cười cười rồi chuyển chủ đề.

"Cậu có bị thương ở đâu không?"

Nanase nhìn quanh cơ thể mình rồi nói.

"Anh, anh đặt em xuống thử đi"

"Đợi một chút, tôi tìm chỗ trú"

"Không cần đâu, người em đã ướt đến độ không còn chỗ nào để ướt nữa rồi. Anh cứ đặt em xuống đi!!"

"Nhưng-"

Cậu còn chẳng nói được hết câu, Nanase đã trưng ra vẻ mặt động vật ăn cỏ bé nhỏ tội nghiệp.

Isagi cứng lưỡi, cậu chỉ đành từ từ hạ người xuống để hai chân cậu ta có thể chạm đất.

Mưa vẫn rơi nặng hạt, mây đen kéo đến mù mịt trời, gió to thổi cây xanh ven đường xào xạc xào xạc càng khiến không khí xung quanh thêm ồn ào. Giữa trận bão bùng giông tố đó, có một người một ma đứng bên đường.

Lòng bàn chân Nanase vừa tiếp đất, một cơn đau nhức nhối truyền đến cổ chân khiến cậu ta không giữ được thăng bằng mà ngã về phía trước.

Isagi liền hốt hoảng vươn tay ra. Thắt lưng Nanase an toàn đáp xuống cánh tay cậu, Isagi thở phào rồi nhanh chóng đặt tay cậu ta lên vai mình sau đó cúi người kiểm tra cổ chân.

Theo như cậu quan sát thì chân phải đặt xuống vô cùng nhẹ nhàng nhưng khi đến chân trái thì xảy ra vấn đề. Tức là cổ chân trái-nơi chịu lực tương đối khá nhiều xảy ra chấn thương.

Đúng y là vậy, nơi đó bầm tím sưng phù cả một mảng, xem ra là bị trật khớp.

Isagi thở dài

Cậu đã cố tình lấy người mình chắn cho cậu ta khi nhảy xuống từ trên tầng, thế mà Nanase vẫn bị thương khá nặng

Trời thì đang mưa to, bỏ Nanase đi cà nhắc dưới tiết trời này thì có lẽ đúng giờ vào lớp sáng mai cậu ta sẽ về được tới nhà. Thêm nữa, Nanase vẫn là học sinh trung học, 90% là cậu ta đã trốn ba mẹ mình ra ngoài vào đêm khuya.

Thế thì chỉ còn một cách duy nhất để chuộc tội và về nhà trước khi bố mẹ cậu ta phát hiện ra.

Sau một hồi quan sát vết thương và suy nghĩ thấu đáo kỹ càng, Isagi dứt khoát cúi người bế Nanase.

Nếu tỏ ý muốn bế Nanase, cậu ta nhất định sẽ từ chối. Đây là cách tốt nhất mà cậu có thể nghĩ ra hiện giờ.

"Em có thể tự đi đượ-"

Isagi Yoichi và những người bạn của cậu ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ