Chap 44

1.8K 330 5
                                    

Nhìn Isagi ngơ ngác với câu hỏi của mình, Chigiri trong lòng hối hận tột độ, tâm trí loạn cào cào, thầm mắng bản thân ngàn lần. Anh cúi đầu giấu đi khuôn mặt đỏ chót của mình, thầm nghĩ có lẽ cậu sẽ từ chối và mắng mình là kẻ biến thái.

Nhưng đợi mãi người đối diện chẳng nói bất cứ lời nào, Chigiri đánh liều ngẩng mặt lên rồi lại mở to mắt.

Trước mắt anh là hình ảnh Isagi đang dang rộng hai tay, đầu xoay sang hướng khác để che giấu gương mặt đỏ như cà chua của mình mà không nghĩ rằng tai mình cũng đỏ. Cậu lắp bắp nói.

"Cậu còn đợi gì nữa? Đến đây mau..người đi đường tụ lại đây thì chúng ta toi đời đó."

Chigiri ngẩn ngơ trước cảnh tượng này, đôi mắt không tự chủ mà khắc hình ảnh này vào tim. Bàn tay run run, đôi chân chầm chậm tiến về phía trước rồi lại mất kiên nhẫn mà lao nhanh hơn.

Anh vòng tay ôm chầm lấy cậu, môi vô thức nhếch lên một đường cong tuyệt đẹp. Mặc dù đây không phải lần đầu nhưng đối với Chigiri, cái ôm này vô cùng quý giá, nó giúp anh có thêm can đảm để tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình, giúp anh xác định được thứ cảm xúc dâng trào trong lòng mình mấy tháng nay.

Chẳng cảm nhận được bất cứ nhiệt độ nào được tỏa ra từ cơ thể Isagi nhưng cả người Chigiri đều vô cùng ấm áp.

"Tim cậu đập nhanh quá đó, Chigiri. Đâu cần phải chạy nhanh đến thế..tớ ở đây mà." Isagi phì cười, tay vuốt vuốt lưng anh.

Chigiri ngại ngùng trước lời trêu chọc của cậu, anh bỗng nhận ra mình chưa đáp lại lời an ủi của Isagi thì cảm thấy có lỗi đôi chút rồi nói.

"Isagi à, tôi sẽ quay lại chơi bóng đá, lần này tôi nhất định sẽ trở thành chân sút số một thế giới." Vì thế hãy ở bên cạnh tôi mà nhìn cho thật kỹ.

Chigiri vừa dứt lời, anh liền nghe Isagi vui mừng reo lên.

"Tuyệt quá..Chigiri!!"

Chigiri phì cười.

Tên ngốc này chẳng thật thà gì cả.

____________________________________________________

"Nè, ngẩn ngơ gì thế hả?"

Một giọng nói kéo Isagi về thực tại, cậu luống cuống nói.

"Tôi có chút mất tập trung. Xin lỗi, Rin"

Isagi vừa dứt lời, cậu ta chỉ liếc cậu một cái rồi tiếp tục tập trung vào bộ phim đang chiếu trên màn hình.

Sau khi cùng Chigiri trở về bệnh viện, Isagi đã đến chỗ của Rin để cùng chơi bóng đá với cậu ta, nói là cùng chơi nhưng thực chất chỉ là cậu quan sát Rin ngày càng tiến bộ kỹ năng của mình. Như mọi ngày, sau đó bọn họ đã cùng nhau về nhà và cậu ta nổi hứng rủ Isagi ở lại xem phim kinh dị rồi sau đó ngủ cùng với mình. Sau khi nghe xong đề nghị đó, cậu đã từ chối Rin vì hai lí do. Lý do thứ nhất, ngược lại với Rin, cậu lại là một người ưa chuộng thể phim hoạt hình đem lại cảm giác yên bình, thư thái hơn là loại sở thích "bùng nổ" đầy rẫy những pha hù dọa bất ngờ hay cảnh tượng kinh hoàng như giết người giấu xác,...

Và cuối cùng, Isagi nghĩ rằng mình đã chứng kiến đủ những chuyện có thể dệt thành một bộ phim hút khách rồi.

Ngay sau khi cậu vừa dứt lời, Rin đang ăn dở cây kem hơi cúi đầu, tóc mái có màu xanh lục phũ xuống che đi gương mặt của cậu ta. Rin nói bằng chất giọng đều đều nhưng cậu vẫn có thể nghe được lẫn trong đó là một chút tủi thân.

"Đó là việc làm của những người bạn với nhau.."

...

Và Isagi có mặt ở đây, cùng Rin trùm chăn yên vị trên giường theo dõi từng chuyển động của nhân vật được chiếu trên màn hình tivi mà thầm rơi nước mắt trong lòng. Qua cách xây dựng tình huống và nhân vật, cậu có thể thấy bộ phim này theo motif thường thấy, dù khá đại trà và không có quá nhiều sự khác biệt nhưng cũng chẳng kém phần cuốn hút vì có lẽ cậu sẽ chẳng đoán trước được rằng khi nào sẽ có màn hù dọa bất ngờ.

Isagi chăm chú nhìn nhận bộ phim một cách khách quan mà không biết từ lúc nào đã bị cuốn vào nó. Rin ở bên cạnh thì vô cùng mất tập trung, nếu như mọi lần cậu ta ắt hẳn sẽ chú tâm tận hưởng nhưng hôm nay, chẳng rõ tại sao trong lòng lại vô cùng ngứa ngáy như thể có thứ gì cọ quẹt, cuối cùng cũng chẳng nhịn được mà đưa mắt liếc sang Isagi, cậu ta nhận ra gương mặt cậu dù lộ rõ vẻ sợ hãi nhưng len lỏi trong đôi mắt lại là sự tò mò cùng hứng thú.

Isagi chưa bao giờ nhìn cậu ta như vậy!!

Môi Rin khẽ giật, sắc mặt không thay đổi mà xoay đầu nhìn nhân vật trên màn hình đang chơi cầu cơ.

Bỗng cậu ta cảm thấy bộ phim này không thú vị chút nào.

Là bộ phim nhàm chán nhất trên đời mới đúng.

Và Isagi là đứa cực nhạt nhẽo thích bộ phim nhàm chán nhất trên đời.

Rin mang theo tâm trạng bất bình mà hậm hực theo dõi diễn biến, trong lòng đối lập 2 thứ cảm xúc "nhàm chán" và "tận hưởng". Nhân vật chính cùng đám bạn của mình sau khi chơi cầu cơ đã vô tình mở khóa phong ấn của một dạ quỷ, từ đó từng người từng người một phải trả giá đắt vì đã đem tâm linh ra để mà mua vui. Có thể nói, cậu ta ấn tượng nhất ở đoạn khi nhân vật chính mang theo tâm trạng lo lắng mà mở cửa thì bên ngoài là gương mặt đẫm máu thịt nát tươi của người bạn mình, hình ảnh đó làm tim Rin đập thình thịch.

Vì đã quen với những cảnh tượng kinh hoàng như vậy nên cậu ta chẳng có biểu cảm nào rõ rệt trên gương mặt nhưng Isagi thì lại khác. Từ khi còn sống, số lần cậu xem phim về đề tài ma mị tâm linh vô cùng ít ỏi, có thể đếm trên đầu ngón tay. Đến lúc chết đi, Isagi cũng không đủ can đảm mà nhìn thi thể mình xương thịt lẫn lộn vì vậy đã trốn ra bờ sông mặc kệ liệu có ai tìm thấy nó hay không. Thế nên viễn cảnh này vô cùng lạ lẫm với một học sinh trung học trẻ mãi không già như cậu, Isagi đã suýt khóc thét lên khi gương mặt bị rạch tan nát của cô gái bạn nhân vật chính xuất hiện, không tự chủ mà co người di chuyển lại gần Rin hơn để tìm hơi ấm an ủi. Không biết từ lúc nào, hai thân hình một người một ma đã dán chặt vào nhau, sát đến nỗi chẳng tìm được khe hở.

Tất nhiên, một người luôn-để-tâm-đến-người-bên-cạnh-mình nhận ra điều đó, sắc mặt cậu ta không lộ ra cảm xúc bối rối hay ngượng ngùng, mắt vẫn dán chặt vào màn hình mà chẳng nhận ra đôi tai đỏ chót đã bán đứng mình. Khá may mắn cho Rin, Isagi-người vẫn còn bàng hoàng với những cảnh tượng máu me ghê rợn trên màn hình, chẳng mảy may để ý đến cậu ta mà lại còn vươn tay nắm lấy góc áo của Rin khiến nó nhăn nhúm một mảng lớn.

Cậu ta cảm thấy bộ phim này cũng không đến nỗi tệ.

Suy nghĩ đó xoẹt qua tâm trí Rin khiến cậu ta hoang mang tột độ rồi lắc mạnh đầu gạt bỏ nó đi.

Có lẽ Rin không nên tập luyện quá sức, điều đó hình như dễ gây ra những suy nghĩ sai lệch.

Isagi Yoichi và những người bạn của cậu ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ