Chap 79

542 108 7
                                    

Cảm nhận cánh tay đang đè nặng trước mắt mình, xen qua khe hở của những ngón tay thon dài Isagi thấy được gương mặt đỏ ửng của Chigiri khiến cậu phải nín nhịn hết mức mới không bật cười ha hả. Khi nãy trên đường đến đây cậu vẫn vô cùng thong dong tản bộ, Isagi mãi đến tận khi bước chân vào cổng trường học, cậu mới nhận ra mình không hề biết Chigiri học ở lớp nào. Thế là Isagi phải đi tìm từng phòng học, ngóc ngách của ngôi trường, thật xui xẻo làm sao cậu thật sự không hề nhìn thấy Chigiri ở bất cứ phòng học nào mà mình từng đi qua. 

Một lúc sau, Isagi thật sự nản lòng với việc tìm người mà ngồi xuống bên băng đá ở góc trường, vô tình đó là lại là chỗ kế cái chuông lớn thường dùng để thông báo chuyển tiết của trường, không ngoài dự đoán tiếng reng reng liên hồi ập vào màn nhĩ một cách đột ngột khiến Isagi giật thót cả mình. Ngay khi tiếng chuông đinh tai nhức óc vừa kết thúc, cậu liền để ý trước mắt mình có một đám người tụ lại rất đông, Isagi vừa xoa xoa tai mình vừa nhanh chóng đứng lên chạy đến nơi đông đúc đấy. Khi đến đó, cậu vô cùng ngạc nhiên khi nhận ra trung tâm đám đông là Chigiri và một cô bé đáng yêu, bất kì nhìn vào cũng có thể dễ dàng thấy có lẽ đây là anh ta được tỏ tình. Nhưng hình như đúng lúc đấy Chigiri đã phũ phàng từ chối người trước mắt mình và bỏ đi, để lại cô bé đấy ngồi òa khóc vô cùng đáng thương. Mọi người xung quanh họ (đa số là những nam sinh) ngay lập tức chạy đến an ủi cô bé, đám người trước mặt còn bu lại đông hơn lúc nãy. Có lẽ đó sẽ là vấn đề lớn đối với người khác nhưng với Isagi thì lại chẳng hề hấn gì, cậu thản nhiên đi xuyên qua đám người đông đúc đó như không hề tồn tại bất cứ một vật cản nào, trong phút chốc Isagi đã có thể đuổi kịp theo bước chân Chigiri.

Thử tưởng tượng xem chàng trai lạnh lùng khi nãy từ chối nữ sắc mà mặt không chút biểu cảm giờ đây khi được hỏi đến người mà mình thích anh ta lại đỏ bừng mặt như thiếu nữ mới lớn, Isagi cảm thấy có chút thành tựu khi chỉ một mình mình được nhìn thấy mặt này của anh ta.

Cậu cười cười gỡ cánh tay đang che mắt mình xuống rồi nói.

"Thôi không chọc cậu nữa. Cậu ra viện khi nào thế? Vết thương đỡ hơn chưa? Đi lại ổn cả chứ?"

Nghe Isagi hỏi thăm tình hình của mình, Chigiri cảm thấy phiền muộn chất chứa trong lòng như biến đâu mất, tâm trạng vô cùng vui vẻ. Cậu ta giả vờ đưa tay lên che miệng rồi ho nhè nhẹ.

"Ừm..khụ...không sao...tôi ra viện cũng chỉ vài tuần trước...mặc dù trước đó có chút cảm mạo..khụ..nhưng mọi thứ đều ổn cả.."

Dứt lời, nội tâm Chigiri đã chia thành hai phe, một bên gào thét kinh hồn mắng chửi anh ta là cái đồ giả tạo thích làm màu bên còn lại thì liên tục cầu nguyện mong rằng Isagi đừng nhận ra, dù trong lòng gợn sóng nhưng ngoài mặt Chigiri vẫn nhiệt huyết diễn tròn vai người bệnh của mình. 

Mặc dù anh ta dùng chất giọng nhẹ tênh để nói chuyện nhưng Isagi vẫn nhận ra lẫn trong đó lại có sự hờn giận tủi thân. Cậu cảm thấy bản thân mình có chút máu lạnh, dù sao anh ta cũng đã đồng hành cùng với mình cả một đêm dài, trải qua thời khắc sinh tử cùng nhau vậy mà giờ bản thân lại nhẫn tâm bỏ đi thì cũng là không nên. Trong lòng Isagi sinh ra cảm giác có lỗi vô cùng, cậu áp sát vào người Chigiri, nhón gót vươn tay sờ lên trán anh ta, cơ thể của cậu cũng tương đối săn chắc vậy mà lúc này lại lọt thỏm vào lòng người trước mắt. Cơ mà Isagi chẳng mảy may để ý, nhận thấy nhiệt độ cơ thể Chigiri không vượt quá mức cho phép thì liền thở phào.

Isagi Yoichi và những người bạn của cậu ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ