Chap 42

2.3K 336 7
                                    

Cậu ta vừa dứt lời, Isagi và Chigiri không hẹn mà cùng ớn lạnh sống lưng, đám mặc đồng phục trung học cũng trợn mắt mà khựng người lại chẳng đứa nào đủ can đảm ngăn bọn họ.

Cả ba thành công chạy ra khỏi đó, Chigiri thở phào một hơi nhẹ nhõm, Bachira chẳng nén được mà nhảy cẫng lên. Isagi cũng không ngoại lệ, cục đá đè nặng tâm trí cậu rơi ra ngoài. Isagi quay đầu nhìn về phía sau, đám đông sau khi để vụt mất miếng mồi ngon là "những đứa trẻ tâm thần" thì ngơ ngác hồi lâu rồi định hùa vào mắng chửi Kunigami, ai ngờ được cậu ta nhân lúc hỗn loạn đã chạy về trường từ khi nào.

Không thấy bóng dáng của cậu trai tốt bụng kia kẹt trong đám đông khiến cậu nhẹ nhõm vô cùng, lúc này mới thoải mái mà thả lỏng cả người. Khung cảnh vừa mới trải qua được tái hiện trong đầu Isagi, đến phân đoạn của Bachira thì cậu phì cười.

Tên đó bị vướng vào rắc rối mà bình thản còn hơn cả cậu.

Một người vô tư đến kì lạ.

"Bachira cậu đau lắm đúng không? Ráng chịu một chút nhé, chúng ta đến quầy thuốc ngay thôi." Isagi lo lắng quay sang phủi phủi vài ba vết bẩn trên người cậu ta.

Mắt thấy Isagi lo lắng cho mình, Bachira nở hoa trong bụng nhưng ngoài mặt vẫn tủi thân hít hít mũi, cơn đau buốt ở trên mũi cậu ta dường như đã biến mất.

Thật ra nếu bị thương mà cậu lại quan tâm như thế này thì Bachira vô cùng vui vẻ mà nằm im chịu trận.

Chigiri nhìn bộ dạng của cậu ta mà không khỏi khinh thường, chẳng nhìn nỗi mà xoay mặt sang phía khác. Anh ngồi bịch xuống lề đường mà suy nghĩ. Tới tận bây giờ anh ta vẫn chưa hiểu rõ thứ cảm xúc khó chịu mỗi khi nhìn thấy Isagi thân thiết với Bachira là như thế nào.

Là do anh ghét cậu ta à?

Lí do này không hợp lý, Chigiri chẳng có cảm giác ghét bỏ khi trò chuyện về bóng đá với cậu ta.

Trong tâm trí bỗng xoẹt qua vài dòng ký ức những ngày đầu sau khi được đưa đến bệnh viện. Những ngày đó quả thật vô cùng khó khăn, vết thương chồng chất vết thương khiến Chigiri chẳng thể cử động, cơn đau đớn từng đợt dâng lên như muốn giết chết anh. Đầu óc lúc nào cũng âm ỉ đau, thậm chí còn xuất hiện những ảo ảnh không thật. Anh đôi khi lại nhìn thấy những đứa trẻ vẫy tay, cười đùa mà gọi mình mau đến đây chơi cùng, nhưng khi chớp mắt thì cảnh tượng đó biến mất, chỉ còn lại hình ảnh người mẹ vì bệnh cũ tái phát mà uống vô số thuốc đắng. Không những thế, thậm chí khi đã chìm vào trong giấc mộng, Chigiri vẫn thấy mẹ và chị mình đang tức giận mà quở trách mình, lúc đầu những giọng nói đó còn là chất giọng quen thuộc của họ nhưng dần nó lại biến chất, không biết từ lúc nào nó lại thành thứ âm thanh khàn khàn đến từ những oan hồn đến từ địa ngục. "Họ" lao đến bóp lấy cổ Chigiri, lực đạo mạnh đến nỗi như thể muốn nghiền nát anh rồi đến khi hơi thở dần bị cướp mất, anh sẽ lại giật mình thức giấc trong khủng hoảng, run rẩy đưa tay sờ lấy thanh quản của mình mà tự an ủi rằng đó chỉ là mơ.

Tình trạng đó cứ kéo dài suốt 5 ngày, khoảng thời gian đó đối với Chigiri dường như vô tận, thứ cảm xúc tiêu cực cứ bám lấy và kéo anh sa vào vũng bùng mặc anh vùng vẫy trong đau đớn mà chẳng thể nào thoát ra. Dù tuyệt vọng là thế nhưng Chigiri ngoài mặt vẫn phải tỏ ra đã ổn, giữu trong lòng mà chẳng thể tìm được cách đối phó. Chính Chigiri cũng tưởng rằng, đây chỉ là dư âm sau khủng hoảng tâm lý và một thời gian sau khắc sẽ chẳng còn gặp những ảo giác hay ác mộng. Anh nào ngờ được rằng sức khỏe anh ngày càng sa sút, tinh thần đi xuống không thể ngăn lại, trên cổ hằn bao nhiêu vết đỏ tím từ lúc nào mà chẳng ai hay.

Isagi Yoichi và những người bạn của cậu ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ