Chap 25

2.8K 485 52
                                    

Nói rồi Isagi nhanh chóng bước đi.

Bachira nhìn bóng dáng của cậu dần chìm trong ánh chiều tà thì liền gục đầu rũ rượi.

Cậu ta chỉ có một mình Isagi.

Nhưng cậu thì còn có Rin.

Bachira không rõ thứ cảm xúc của cậu ta đối với Isagi là gì.

Bachira luôn cảm thấy bản thân mình rất vui khi ở bên cạnh cậu.

Cậu ta chỉ muốn mãi nhìn Isagi cười, không ai được phép làm cậu khóc.

Mỗi khi nhớ đến Isagi, cõi lòng cậu ta lại vô cùng êm dịu rồi thứu cảm xúc mà Bachira nghĩ là xuyến xao ập đến từng đợt từng đợt.

Xa là nhớ, gặp nhau là cười.

Như vậy có phải là yêu không nhỉ?

Chả biết.

Bachira chỉ đơn thuần là muốn bên cạnh cậu mãi mãi như lời cậu ta từng nói với Rin thôi.

Nhắc tới Rin, Bachira lại thêm bực nhọc. Sau khi cậu ta nói rằng bản thân muốn bên cạnh Isagi mãi mãi, tên kia chẳng nói chẳng rằng mà chỉ quay đầu lại buông một ánh mắt khinh bỉ rồi lẳng lặng rời đi. Nhưng trên đường về nhà, Bachira luôn gặp những chuyện kì lạ.

Khi thì trái bóng của ai đó từ đâu lăn tới, cậu ta chẳng kịp giảm tốc độ vì thế mà vấp trúng rồi ngã nhào xuống đất.

Khi thì bị thằng nhóc nào đó húc từ sau lưng rồi bỏ chạy.

Đỉnh điểm là Bachira bắt gặp một cục giấy bị nhào nát vứt xó bên lề đường, khi mở ra thì bên trong tờ giấy viết đầy tên của cậu ta bằng bút đỏ.

Dù chẳng biết rõ ai giở trò nhưng Bachira này chẳng sợ đâu.

Cậu ta đường đường là nam nhân đầu đội trời chân đạp đất, ai lại sợ ba cái trò mèo này.

Nghĩ rồi, Bachira xoa xoa lưng sau đó hậm hực dặm chân tức tối bước vào nhà.

Bên phía này, Isagi đang bị Rin ôm chặt cứng người không chịu buông ra.

Cậu có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng rực tỏa ra rừ người cậu ta. Cơ thể hai người dính sát vào nhau, Rin ngồi trên đùi Isagi mà gục đầu vào cổ cậu.

Isagi cười gượng đưa tay vỗ vỗ lưng cậu ta.

Nhớ lại lúc cậu đến, Rin vẫn đang tập luyện chăm chỉ. Isagi như mọi lần chẳng dám làm phiền mà lẳng lặng ngồi bên khung thành quan sát kỹ thuật của cậu ta.

Rin tiến bộ hơn lần đầu cậu gặp cậu ta.

Nhưng vẫn có chút cảm giác gượng gạo.

Bụp.

Trái bóng bị sút lệch va vào gốc cây bên khung thành, Isagi giật thót mình. Cậu thấy Rin mở to mắt rồi mừng rỡ chạy đến ôm lấy mình.

Isagi bị ôm mà ngỡ ngàng, ngượng ngùng đặt tay xoa xoa lưng cậu ta.

Cậu ta như thể ngộ ra được gì đó liền đứng phắt dậy rồi xoay mặt sang chỗ khác. Isagi nghe được Rin nói.

"Cậu đã đi đâu mấy ngày nay vậy hả?"

Cậu ngạc nhiên đôi chút, không để Rin kịp nhận thấy sự mất tự nhiên của mình Isagi nhanh chóng cười haha rồi trả lời.

Isagi Yoichi và những người bạn của cậu ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ