Chap 8

4.1K 641 58
                                    

Isagi im lặng lắng nghe từng lời Bachira nói. Liên kết câu chuyện cậu ta kể và quả bóng cũ khi nãy cậu nhìn thấy thì Isagi có chút nghi ngờ rằng "cậu ta" trong đó chính là Bachira.

Cho đến khi cậu ta thốt ra lời cuối, cậu đã có thể chắc chắn rằng nhân vật kia là Bachira.

Cõi lòng Isagi tràn ngập nỗi xót xa khi nhìn cậu trai hoa hồng vàng. Cậu nhẹ nhàng dùng tay lau đi nước mắt trên mặt Bachira rồi ôm chằm cậu ta mà thủ thỉ.

Cái ôm đó vô cùng mơ hồ, thế mà tim cậu ta lại ấm áp đến lạ thường.

"Bachira, cậu không có lỗi gì cả, cậu là người bạn tốt nhất của tớ"

"Cậu càng không phải kẻ quái dị, Bachira là người tuyệt vời nhất trên đời này."

Isagi ngưng một chút rồi mỉm cười.

"Nếu bọn họ không trân trọng cậu thì hãy để Isagi Yoichi này làm cộng sự của cậu mãi mãi cho đến lúc chết nhé."

Cậu nhớ đến kí ức khi còn nhỏ. Lúc nào Isagi không ngủ được, mẹ cậu đều hát cho cậu nghe rồi nhẹ nhàng đưa tay vuốt tóc Isagi cho đến khi cậu thiếp đi.

Isagi vén tóc mai dính vào trán của Bachira sang một bên. Cậu thật sự thương xót cho những gì cậu ta đã trải qua, khi ấy Bachira còn quá nhỏ để chịu đựng những điều ấy.

Isagi đã hiểu lí do vì sao cậu ta có thể đồng cảm và thấu hiểu cậu đến như vậy rồi.

Isagi nhẹ nhàng ngân nga từng lời từng lời của khúc hát ru cho đến khi Bachira chìm sâu vào giấc ngủ.

Khi Bachira tỉnh lại lần nữa thì mặt trời đã lên cao. Đầu cậu ta đau âm ỉ, cả người nhức mỏi nhưng cơn nóng đã không còn nữa. Bachira nhắm mắt, ký ức về đêm hôm qua tràn vào tâm trí cậu ta.

Cổ họng Bachira khô hốc, cậu ta yếu ớt thều thào.

"Isagi.."

"Meguru, con tỉnh rồi à?"

Bachira gắng gượng xoay đầu nhìn về phía cửa, cậu ta thấy mẹ mình đang hớt hải bước vào cùng khây cháo và nước trên tay.

"Lẽ ra tối hôm qua con không nên ra ngoài đi dạo mới đúng, để bây giờ bệnh nặng như vầy."

Bachira Yuu vừa nói vừa đưa ly nước ấm cô vừa rót cho Bachira.

Cậu ta cầm lấy ly nước, nhiệt độ từ ly truyền tới tay Bachira làm cậu ta thoải mái chút ít.

"Bây giờ con thấy trong người thế nào?"

"Dạ vâng, con ổn rồi mẹ ạ." Bachira mỉm cười nói với chất giọng khàn khàn.

"Đừng nói dối, mặt con xanh xao quá kìa." Bachira Yuu cốc đầu cậu con trai ngốc nghếch của mình một cái.

"Nhờ ơn của cậu Meguru đây mà tôi phải chăm sóc cậu cả đêm đấy." Bachira Yuu nói, giọng bà xen lẫn giữa đùa cợt và trách móc.

Bà vừa dứt lời, Bachira có chút vui mừng vì mẹ dành thời gian cho mình nhưng đâu đó tim lại chợt hẫng một nhịp.

Mẹ cậu ta đã chăm sóc cậu ta cả đêm ư?

Isagi Yoichi và những người bạn của cậu ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ