Chap 80

747 114 40
                                    

Yukimiya là người lấy lại ý thức đầu tiên, cậu ta nắm lấy cổ tay Isagi rồi kéo về phía mình, ôm trọn lấy cậu sau đó gằn giọng hỏi tên giường bên.

"Cậu làm cái quái gì vậy?"

Giọng của Yukimiya lộ rõ sự khó chịu, nhưng người kia lại chẳng chút để ý, anh ta mở to mắt ngạc nhiên rồi từ từ thu tay về sau đó ôm mặt mà kêu lên thảm thiết.

"Ố mài gót má zịc ịt ờ mấy zìng, ma thuật đúng là một sự hào nhoáng khó có thể cưỡng lại được!!!"

Cả ba người kể cả Tokimitsu đang ngồi trên giường đều ù ù khạc khạc trước thằng trai lực lưỡng đang uốn éo cả người mà cảm thán, nhất là Isagi cậu bất ngờ đến ngáo cả mặt, gặp bao nhiêu thằng điên rồi nhưng người như thế này là lần đầu tiên của cậu. Isagi thật sự đang nghĩ rằng não mình không theo kịp thời đại, hay nói cách khác là không theo kịp mạch não của mấy tên cậu đã gặp. Đếch quan tâm đến cảm xúc của khán giả, người kia tiếp tục diễn thuyết một bài dài đằng đẵng.

"Đã rất lâu rồi tôi mới được dùng từ "hào nhoáng" thay cho từ "lộng lẫy", thật tuyệt vời nó còn vượt hơn cả sức tưởng tượng. Thần linh ơi, cảm ơn người đã cho con được chiêm ngưỡng tuyệt sắc như thế này."

 Đến đây anh ta dừng lại đôi chút sau đó nhìn Isagi chằm chằm khiến cậu có chút rợn tóc gáy, đột nhiên anh ta tiến đến quỳ xuống trước mặt cậu.

"Trên có trời, dưới có đất, hôm nay dưới sự chứng giám của cậu tôi Aryu Jyubei dùng tất cả sự thành khẩn của mình nguyện một lần được gửi tấm lòng chân thành này lên Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, a di đà phật"

Isagi nghe Aryu với thân hình cao lớn cường tráng quỳ trước mặt mình sổ một tràng dài với ánh mắt blink blink thì sốc đến méo cả miệng, lòng bối rối không thể tả, thậm chí cậu còn chẳng nhận ra bản thân đang ngồi thọt lỏm vào lòng Yukimiya. Isagi đối diện với ánh mắt mong chờ của tên tự xưng Aryu Jyubei thì như bị hối thúc, cậu lắp bắp không biết nói sao cho đúng.

"Ừm..cái đó...cái đó..."

"Cậu điên à Aryu? Sao lại đi cắn người thăm bệnh? Nhìn cậu không polite chút nào"

Tiếng mở cửa vang lên, một chàng trai tóc đen đeo kính bước vào tay cầm theo hai phần thức ăn còn nóng hổi, đằng ấy nhanh nhẹn chạy đến kéo Aryu về giường. Anh ta bị xách đi một cách thô bạo thì chẳng hề tỏ ra tức giận mà chỉ tặc lưỡi lắc đầu ra vẻ thất vọng.

"Là cầu nguyện chứ không phải cắn, Zantetsu cậu đúng là cái tên thiếu lộng lẫy"

Người tên là Zantetsu chỉ nhẹ nhàng đặt đồ ăn lên bàn rồi đẩy kính sau đó trả lời.

"Cảm ơn cậu, tôi tự thấy mình là supercalifragilisticexpialidocious man"

Isagi ôm đầu gượng người dậy, cậu tự nhủ người trên thế giới này điên hết rồi, vừa đứng lên được một nửa thì Yukimiya nắm tay cậu kéo lại. Isagi ngoái đầu về phía sau thì thấy cậu ta đang nhìn mình bằng ánh mắt đầy nghi hoặc.

"Isagi, tại sao..." tôi lại có thể chạm vào cậu?

Cậu rốt cuộc là ai hay là thứ gì chứ?

Isagi Yoichi và những người bạn của cậu ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ