3

398 51 25
                                    




Buổi sáng nào nhà Ông Khanh cũng ồn ào bởi chính tiếng chửi của ông với sấp nhỏ người làm. Con Ớt nó pha trà muộn một chút ông cũng cáu gắt. Ông thích ngồi ở bàn giữa uống trà nóng mỗi sáng, ngắm nhìn cái khung cảnh trước nhà. Cái sân lớn đầy ắp cây cảnh, cây nào cũng mắc tiền cũng quý giá. Nhìn thấy con rể với con Thiên đi ra khỏi cổng nhà ông chắc mẩm tụi nó đi qua nhà máy chà gạo rồi chứ không đâu hết.

- Con hai lên tao biểu.

Nhà im phăng phắt.

- Con Ánh đâu mày lên tao biểu, trưa trời trưa trật rồi mà mày còn ngủ mày tính để cái cơ nghiệp này cho người dưng hả?

- Cô hai lo chuyện đám giỗ cho bà nên hôm nay còn mệt lắm ông. Mới sáng gà chưa gáy 3 tiếng mà ông nói cô hai ngủ tới trưa, cậu Hưng ngủ tới quá ngọ ông có càm ràm vậy đâu?

Nhỏ Chỉ bưng dĩa mứt gừng lên để trên bàn trong miệng nó làu bàu.

- Mày nói gì đó, tin tao phang bình trà dô đầu mày không con kia.

Con Chỉ không dám trả lời nữa nó chạy một cái vù xuống sau bếp ở đây xớ rớ hồi ông Khanh chửi oan mạng nó nữa. Từ đầu đến cuối Lê Thư đều nghe hết nhưng em chỉ lặng lẳng đi ra thắp cho má nén nhang rồi bước vào trong không có ý định ở lại nhà trên.

- Mày đứng đó, tao hỏi chuyện.

- Dạ?

- Nào đi?

- Tối qua con mới nói với hai là chắc con ở nhà đến cuối tháng mới đi.

Ông Khanh im lặng không hỏi nữa từ rất lâu rồi ông còn quan tâm những đứa con gái trong nhà mình như thế nào. Cuộc nói chuyện với tụi nó cũng chỉ là vài câu nói hỏi thăm, tụi nó giống y hệt tính của má nó trầm lặng âm thầm. Lê Thư từ ngày lên Sài Gòn nó ít bén mặt về đây, lần ông cãi nhau với nó, nó nói nó ghét căn nhà điền chủ rộng lớn này lắm. Con nhỏ này, nuôi nó ăn học tới chừng này nó lại nói ghét căn nhà này chẳng khác nào nó nói nó ghét ông, mà hình như tiền mấy năm nay nó đi học nó ăn uống sinh hoạt đều do một tay vợ chồng con hai lo, ông Khanh có đụng chạm tới đâu...

Nhắc đến con hai không lại có chuyện để nói. Từ hồi bà hội mất Nguyên Ánh càng cực hơn. Lo toang việc nhà còn phụ cha cái nhà máy gạo còn dạy bảo mấy đứa em. Ông Khanh lúc đầu không mấy gì chịu Hữu Trân, ông ghét người Sài Gòn. Quần áo lụa là cái miệng thì khéo ăn khéo nói, vợ ông thương con gái mà nan nỉ lắm ông mới chịu. Mà tính ông đã giàu càng muốn giàu hơn, ông Khanh thách cưới nhà Hữu Trân nhiều lắm vậy mà bên đàn trai cũng chịu chi nên ông đành nhắm mắt gật đầu.

Cái tính tham lam cùng ích kỷ gia trưởng nó ăn sâu vào con người ông, để Hữu Trân quản lý nhà máy thì ông lại sợ. Ông sợ chúng nó lấy của nhà ông, sợ Nguyên Ánh theo chồng thì ông mất trắng. Mấy công đất ruộng ông cũng chia rạch ròi cho ba đứa con, vẫn là Quốc Hưng được phần hơn chị hai. Phần Lê Thư còn nhỏ nên nó giao chị hai nó quản sau này ra trường nó lấy lại, nhưng trên giấy tờ phần của ai đều đứng tên người đó. Nghĩ đến là ông Khanh thở dài.

- Con gái gả đi rồi cũng như bát nước đổ.

Hình như có bao giờ ông thương yêu hai đứa con gái mình thật sự đâu...

Màu lửa cháy - AnnyeongzNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ