16

356 51 12
                                    




Thấm thoát thì cũng sắp đến tháng Giêng, hôm nay Hữu Trân đi lòng vòng trong vườn hóng mát. Trời sắp đến tết nên gió cũng dễ chịu hơn, mát mát lạnh lạnh không oi bức như mấy tháng hè hay mưa rả rít kéo dài như mùa thu.

Hữu Trân lom khom tưới nước cây mù u mà hồi mấy tháng trước cậu cùng Nguyên Ánh trồng. Cái cây thấy vậy mà lớn nhanh như thổi chẵc do trồng ngay tháng mưa nên đất mềm tơi xốp dễ thấm chất dinh dưỡng của đất hơn. Bữa ông Khanh ra vườn còn chửi cậu hai đem chi ba cái cây vô bổ này về trồng chi không biết. Lọ mọ hồi thì Nguyên Ánh đi ra ngồi trên cái gốc cây khô nhìn cậu hai.

- Lát cậu đi chợ với em hông?

- Em mua gì hả, để sấp nhỏ nó đi đi.

- Em rủ mình đi mà mình không đi thì thôi.

Thấy Nguyên Ánh vùng vằn muốn đi vô nên cậu hai đi đến nắm tay nàng lại.

- Sợ đi chợ đến trưa lại nắng em nữa.

- Thui mà, lấy nón lá đội dô.

Vợ mình vẫn có ý định muốn đi nên cậu hai cũng gật đầu. Cả hai đi vô nhà lấy cái giỏ xách với hai cái nón lá đội lên đầu.

Vợ chồng cô hai đi lơn tơn trên trên đường làng, còn nắm tay nhau khiến mấy bà thím xì xầm to nhỏ. Chắc bộ khen cô cậu đẹp đôi quá. Còn mấy thằng công tử bột trong vùng thấy Nguyên Ánh mà tiếc hùi hùi. Tụi nó mấy lần qua dạm hỏi nàng nhưng nàng một mực không chịu ai ngờ là đi học xong lại lấy một tên nhà giàu ở đất Sài thành. Thấy tụi này nhìn vợ mình với con mắt không mấy là đứng đắn nên Hữu Trân buông tay nàng ra, mà ôm eo nàng kéo sát lại mình đi song song.

- Em đi chợ có cậu mà tụi nó còn nhìn kiểu đó, không có cậu chắc tụi nó lại chọc ghẹo em.

Hữu Trân nói cũng có phần đúng nên Nguyên Ánh gật đầu xác nhận.

- Cái gì tụi nó ghẹo em?

Cậu hai cao giọng la lên.

- Suỵt nhỏ thôi người ta nhìn kìa.

Cô hai đưa ngón trỏ đặt lên môi chồng mình ý bảo cậu hai nhỏ tiếng thôi, nhưng với con mắt của bà con xung quanh với tụi công tử bột kia thì chẳng khác nào màn ân ân ái ái của cô cậu. Nguyên Ánh ngại ngùng mà để bàn tay rời khỏi môi cậu hai nhưng bị cậu bắt được, cầm tay nàng mà hôn nhẹ.

- Yêu em.

Cô hai ngại ngùng mặt đỏ như quả gấc chín. Cậu hai không tha mà kề môi sát vào tai nàng thì thầm.

- Nhìn em giờ dễ thương lắm ớ.

Nói xong cậu phì cười, cậu cũng ngại không biết sao hôm nay cậu sến rện. Chắc tại cậu ghen với mấy cái thằng quỷ ôn dịch dám nhìn vợ cậu kiểu đó. Mắc kệ đứng ngay chợ đông đúc bà con, cậu vẫn thể hiện tình yêu với vợ cậu. Thì là vợ cậu nên cậu yêu, giờ có phải em gái cậu đâu mà sợ ai dị nghị...

Đi chợ về cũng gần tầm trưa, đem đồ mua xong xuống bếp cậu hai thuận miệng hỏi Ớt.

- Cô út cô Thu đồ đâu?

- Ngủ tới mặt trời lên tám sào còn chưa dậy đó cậu.

- Rồi cha tao đâu?

Còn Quốc Hưng sáng cậu dặn cậu ba đi qua nhà cậu Khởi bàn tính mấy chuyện gạo thóc này kia, cậu kêu thằng Đan qua nhà lái xe của cậu mà chở cậu ba đi. Sợ cái thằng đó đi cầm chiếc xe cậu đi vô sòng bài sòng bạc nữa không chừng.

Màu lửa cháy - AnnyeongzNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ