Cơn mưa tháng năm đôi lúc vẫn cứ bất chợt, nó không phải cơn mưa phùn mà là những cơn mưa lớn rồi lạnh tạnh trong phút chốc. Hữu Trân đứng chấp tay sau đít mà ngó ngoài trời. Mấy giọt nước mưa vẫn đọng lại trên mấy tán cây.- Chục bao gạo này chở qua nhà ông Hinh hở cậu?
Thằng Đan cũng không muốn phá cái không gian yên tĩnh của cậu hai nhưng mà nó cũng phải hỏi.
- Ừ, lát mày lấy thêm một bao gạo tài nguyên đem lên cho cậu Minh ở làng trên nói cậu Minh là chiều nay cậu sang nhà cậu ấy chơi.
Đan nghe cậu dặn dò thì gật đầu đi chuẩn bị theo lời cậu. Thằng Đan theo cậu cũng được mấy năm trời, hồi lúc cậu thấy nó bị đánh đập nằm ở bụi tre đầu làng. Nhìn nó khổ sở nằm rên rỉ ở đó đau đớn nên cậu cũng rủ lòng thương à cứu thằng Đan, kêu nó xin vào nhà máy chà gạo làm nhưng đừng nói là cậu chỉ. Đan nghe theo cậu hai, nó rối rít cảm ơn cậu vì đã cứu nó một mạng cũng như cho nó công ăn chuyện làm.
Đứng ngóng một hồi thấy thằng Đan đi rồi cậu hai mới vào trong thì thấy cậu ba ngồi ở bàn ghi chép gì đó. Cười thầm trong bụng cậu hai cố gắng đi cho tiếng guốc mộc va vào sàn nghe lộc cộc, Quốc Hưng nghe tiếng chân liền giả vờ lật qua trang tập khác cũng không kém phần chi chít số.
- Mới ngày đầu mà cậu ba chăm quá hen, mốt làm chủ được rồi.
- Thì chăm chỉ để không phụ lòng cha chứ cậu.
Hữu Trân cười cười tỏ vẻ hài lòng với sự học hỏi của cậu ba, Quốc Hưng thấy thế cũng mừng thầm coi như bước đầu lấy lòng tin của anh rể. Cậu hai nhìn thằng nhỏ tự tin vậy cũng không tỏ vẻ gì là cười cợt, thực ra cậu hai tự nghĩ tự cười trong lòng đó chứ.
"Ráng ghi số đề nhiều dô, đánh lô nhiều dô. Mấy cái sòng bầu cua đồ đó tha hồ mà đổ tiền vô, còn đá gà mà để gà thua quài thì nhà họ Trương ăn thịt gà đến ngán mất."
Nghĩ đến thôi mà cậu hai chấp tay sau đít đi đến chỗ máy chà xát gạo mà cười khà khà.
Ông Khanh ngồi trên bộ ván ngựa cứ ngóng ngóng bên ngoài sân xem Quốc Hưng về chưa. Cái chân ông cũng đỡ đau nhiều rồi, mà bó bột nó cứ ngứa quá trời quá đất, ông hận cái quân nào ác ôn cán qua chân ông đến mức nó gãy luôn còn bỏ chạy mất tăm. Có lẽ ông Khanh không biết rằng sau này nếu ông làm sai chuyện gì với Nguyên Ánh nữa thì chân ông có khi nó mãi mãi què quặt như một con gà đá thua trận.
Cậu hai với cậu ba đi lửng thửng bước vào nhà, thấy cha vợ ngồi đó thì Hữu Trân cũng gật đầu chào theo lẽ thường tình. Cậu hai liếc cái chân ông Khanh rồi bỏ đi vào trong.
Bước vào phòng cũng là lúc Nguyên Ánh vừa đi ra cả hai chỉ nhìn nhau rồi im lặng đi ngang qua nhau. Hữu Trân đứng ngay cửa phòng ngẩn ngơ một lúc mới xoay người đi tò tò sau lưng nàng.
- Mình mới về nên vô phòng nằm nghỉ đi.
- Tui phụ mình mà.
- Em tự làm được.
- Ờ nhưng mà...
Hữu Trân sớ rớ cầm lấy rổ rau muống khi nàng định lấy, thấy vậy nàng đi đến chỗ Ớt đang nấu ấm nước.
BẠN ĐANG ĐỌC
Màu lửa cháy - Annyeongz
FanfictionHoàng hôn đổ xuống bên trời Như màu lửa cháy rơi vào mắt em Mình đây, mình đến, mình rời Bây giờ đành đoạn hai đường rẽ phân. -zipo-