31

378 53 19
                                    






Nguyên Ánh vẫn ngồi trầm ngâm bên bờ sông, mấy nhánh lục bình cứ thế vẫn trôi chúng nó không màng đến nàng. Chúng nó không để ý đến cuộc đời sẽ về đâu, nó vẫn trôi dạt theo một hướng vô định theo dòng chảy dù cho những cánh hoa tím kia bị gió thổi nát bươm. Nguyên Ánh cười trừ tự nhiên nàng cũng muốn giống cái đám lục bình trôi lềnh bềnh kia, vô tri vô giác không đau đớn không tủi hờn, không hỉ nộ ái ố trên dòng đời. Nàng muốn mình bất tri bất động trên dòng sông...

Hay cậu hai cho nàng theo với.

- Em chỉ muốn làm vợ của cậu, không muốn làm em gái của cậu đâu đa.

Nàng tự nói trong vô thức, rồi nước mắt nàng lăn dài trên đôi gò má ửng hồng. Nàng biết nàng yêu cậu hai Trân, nhưng nàng mong muốn cậu hai trở về bằng xương bằng thịt với nàng hơn dẫu có đau đớn trong hoàn cảnh trớ trêu như thế này nàng cũng bằng lòng chấp nhận. Nàng chỉ cần nhìn thấy cậu hai thôi là nàng đã vui lắm rồi, nàng đâu cần nhất thiết phải ở bên cạnh của Hữu Trân.

Nhánh mù u vẫn xào xạc ở mé sông, có vẻ như nó muốn nói chuyện muốn an ủi Nguyên Ánh nhưng nó vẫn không nói được lời nào ngoài thân cành đung đưa rì rào trong gió. Nàng cứ ngồi đó mà khóc thôi, nàng đau quá, nàng cứ ngồi đó chằm chằm nhìn xuống dòng nước đục ngầu đang êm đềm trôi kia nhưng dưới lòng sông đã cuộn sóng ngầm từ khi nào rồi.

Nàng cứ như người không hồn cho đến khi tiếng con Thiên la lên í ới trên nhà trên...



- Đại úy Thanh!

Ông Thanh mặc bộ áo rằn ri của quân thù, mấy huy chương óng ánh được gắn chi chít trên áo ông. Chắc tay ông cũng rướm đầy máu đồng bào như thế nào mới đổi được chức danh lẫn bấy nhiêu miếng kim loại vàng chói lóe mắt ấy. Ông Thanh bước vào nhà gật đầu chào ông sui của mình, rồi ông chậm rãi đi đến bàn thờ mà thắp cho chị sui và "đứa con của mình" một nén nhang. Đột nhiên Huỳnh Thiên nhăn mặt, nó có ý không vui khi nhìn thấy dáng người mặc quân phục đang van vái cúi đầu ba lạy.

Vì Thiên nó biết lý tưởng của Hữu Trân là gì.

- Ngồi đi anh.

Ngài Đại Úy không gấp gáp mà vẫn từ tốn kéo ghế ngồi trong căn nhà lá này, nó không còn là căn nhà nguy nga tráng lệ nữa và người ngồi đối diện ông đây không còn là ông hội đồng Khanh như ngày nào nữa. Nghĩ đến đó là ông Thanh lại thấy buồn cười không thôi.

- Trước đến đây thăm anh sui đây, sau là tui muốn đón con gái tui về nhà.

Ông Khanh không đáp lời vội, ông liếc mắt nhìn sang bàn thờ. Ông có chút đau lòng, ông thở dài.

- Để Hữu Trân nó ở đây đi anh, tui nghĩ chắc nó muốn ở đây...

- Sao anh biết nó muốn ở đây?

- Ừ thì...

- Tui đón Nguyên Ánh mà anh sui, chớ tui đón Hữu Trân làm cái gì? Nó con ruột anh mà anh.

- Cái gì?

Ông Khanh bất ngờ mà thốt lên, khóe mắt ông giật mạnh.

- Có gì mà không biết đâu Khanh, Nguyên Ánh là con của tao với Kim Hồng tao tưởng mày biết rõ chuyện đó trước khi cướp em ấy về làm vợ rồi chứ? Tao là thằng mà ngày xưa bà già mày cùng với mày ngày xưa đánh chết đi sống lại rồi đốt cháy căn chòi nhỏ muốn giết chết tao. Bao nhiêu năm trôi qua những vết sẹo hôm đó còn in hằn vệt dài trên lưng tao đây nè thằng khốn khiếp.

Màu lửa cháy - AnnyeongzNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ