6

443 62 18
                                    




Tiếng mưa rả rít cứ dội vào mái ngói kèm theo tiếng sấm chớp ầm ì. Nguyên Ánh co người rút vào lòng ngực Hữu Trân hơn, có người ngọ nguậy làm Hữu Trân tỉnh giấc nhưng mặt vẫn ngơ còn say ngủ lắm. Nhìn xung quanh căn phòng tối om tiếng mưa vẫn cứ thế rơi mãi, từ những ngày còn bé đến lúc lớn lên Hữu Trân vẫn hận ông trời lung lắm. Nếu hôm ấy có một trận mưa chắc ngày đó đôi mắt ngây thơ của một đứa trẻ không nhìn thấy căn nhà mình cháy bùng lên dữ dội cũng như những giọt nước mắt của má chảy dài xuống cả khuôn mặt. Nghĩ đến lại tức cười, cậu lại hận vì hôm ấy trời không mưa cậu luôn lấy cái lý do ấu trĩ ấy ra để mà than thân trách phận mình sao lại khổ quá nhỉ?

Mưa buổi gần sáng mà sáng sớm lại tạnh thì không khí nó mát rượi luôn. Hàng hoa giấy trước nhà sau cơn mưa mà cũng tả tơi rơi rụng khắp sân. Con Chỉ đứng lúi húi ngoài sân cầm cây chổi chà quét rẹt rẹt ngoài sân.

- Chắc mốt không ai dám lấy mày quá Chỉ?

Hữu Trân đứng ngay hàng ba vươn vai lắc lắc cái eo qua lại.

- Sáng sớm mà cậu nói gì kì cục vậy cậu hai?

- Còn mày sáng sớm cầm cây chổi cọng dừa quét rột rẹt vậy ai ngủ nổi, mốt cha má chồng ngủ mày quét vầy bị quở chết con ơi.

- Ai biết đâu? Bông nó rụng cỡ này không quét rồi hồi ông la con nữa.

- Tao la mày hồi nào?

Ông Khanh bước ra Hữu Trân khẽ gật đầu xem như chào cha vợ theo thông lệ.

- Con nói trước, nói trước bước không qua cho ông khỏi la con.

- Cái miệng mày lanh quá.

Nói rồi ông bước xuống thềm, tay chấp sau đít thông thả đi qua nhà ông Quỳnh uống trà đánh vài ván cờ.

- Cha.

Ông bất ngờ khi nghe thấy tiếng con rể gọi mình ông Khanh quay lại nhíu mày trông chờ xem cậu hai nói gì.

- Trời mưa đường đất còn trơn lắm cha đi cẩn thận.

Ông Khanh không quan tâm lắm thì hờ hững "Ờ" một tiếng rồi bỏ đi mất.

Hữu Trân ngồi chiễm chệ ở bàn giữa, miệng thổi phù phù ly trà. Thấp thoáng thấy bóng dáng con Thiên vác hai cái bao gì đó vào cổng nhìn to lắm.

- Con mới vác hai bao vỏ trấu về nè cậu.

- Ừa mày lấy rải đường đi sau hè cho bớt trơn dễ đi.

Con Thiên dạ dạ rồi chuẩn bị vác bao trấu ra sau, cậu hai uống gần hết tách trà liền nhăn mặt.

- Thiên, lát mày thay trà khác cho tao. Mùi trà này khó uống quá.

- Dạ lát con đổi cho cậu.

- Lát mày nhớ rải thêm trấu trước dốc nhà mắc công mưa này đi té cái có khi lọi dò.

Con Thiên gật đầu nhìn theo bóng cậu hai khuất sau tấm màn cửa.

Nồi cháo gà thơm phức được dọn lên cho buổi cơm chiều, nay ông Khanh không có nhà thằng Hưng thì đi mấy ngày nay không thấy về. Chắc ông Khanh qua nhà bạn rồi đi lên tỉnh đến mai mới về nữa rồi chứ gì, cái nhà này đàn ông con trai hay đi thiệt ớ chứ có cậu hai hay ở nhà...

Màu lửa cháy - AnnyeongzNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ