Hữu Trân ngồi đó nhìn Nguyên Ánh đang săm soi mình xem có bị Kim Thu đánh trúng chỗ nào không.- Chuyện nãy em nói là sao?
- Thì...
Nàng nghiêm túc lại ngồi bên cạnh Hữu Trân.
- Em không ghét cũng không chê trách chuyện chúng ta yêu ai, yêu người như thế nào.
Cậu hai nghe xong cười khổ khẽ lắc đầu, đáng lẽ cậu phải vui chứ nhỉ? Mà cậu lại đau thế này, chẳng phải cậu cố ý để Nguyên Ánh yêu cậu hay sao? Bây giờ Hữu Trân sao lại muốn tổn thương Nguyên Ánh cho được, nhưng cuối cùng người làm cô hai Ánh đau lòng chỉ có mỗi Hữu Trân thôi.
Ban đầu chỉ vì kế hoạch muốn vào nhà Nguyên Ánh mà Hữu Trân tiếp cận nàng nhưng đâu ngờ tình cảm trái luân thường đạo lý kia lại nhen nhóm mỗi ngày trong tim kia chứ.
Hôm Nguyên Ánh bị thằng Hưng bóp cổ suýt nghẹt thở đến chết, Hữu Trân chỉ hận sao không thể đem thằng đó bắn vào đầu một phát súng tiễn nó đi về thế giới khác.
- Cậu không vui sao?
Cậu hai rưng rưng mấy giọt nước mắt thi nhau chảy không ngừng làm Nguyên Ánh hốt hoảng không nghĩ chồng mình lại xúc động đến mức như vậy.
- Cậu vui lắm mình...
Khóc vì tủi nhục vì không còn cách nào đối diện với hương hồn của má. Trời ơi phải làm sao đây, cậu yêu Nguyên Ánh yêu đứa con của người đàn bà ngày trước đánh đuổi má khi bụng còn mang nặng đứa con nhỏ. Còn thật trớ trêu, nàng chính là đứa em cùng cha khác mẹ với cậu hai.
Hữu Trân hận Nguyên Ánh lắm, trong lòng cậu ngày trước luôn đinh ninh vì mẹ nàng mang thai nàng mà ông Khanh đuổi mẹ con cậu ra khỏi nhà. Ông Khanh vẫn đinh ninh đứa con vợ mình mang thai đầu tiên chính là con trai, nhưng đáng thất vọng thay lại là con gái. Lúc cưới Nguyên Ánh, cậu hai mới nhìn rõ được cách ông ta đối xử với mấy đứa con gái trong nhà không thua gì con ghẻ. Hữu Trân phì cười, chắc có lẽ nhờ vậy mà cậu không phải sống trong gia đình họ Trương này. Một gia đình gia trưởng, trọng nam khinh nữ.
- Em lại đây.
Nguyên Ánh chưa nhúc nhích thì cậu hai vòng tay qua kéo eo nàng sát lại mình hơn. Cậu vẫn nhẹ nhàng hôn lên mái tóc thơm thoang thoảng mùi hoa bưởi của nàng như cách mà cậu thường hôn chúc ngủ ngon nàng mỗi tối. Nhưng trong tâm trí cậu vẫn miên man suy nghĩ: "Nếu vậy thì mình là Trương Hữu Trân thay vì là An Hữu Trân phải không?"
Ông Khanh mới tháo bột nhưng mà chân cũng còn yếu lắm nên Lê Thư với Quang Minh phải kè ông vô nhà đặt ông ngồi trên bộ ván. Nghe tiếng nói chuyện ở nhà trước nên vợ chồng cô hai với Kim Thu cũng đi ra. Cô hai thấy thì cũng biết nhà mình lại mang ơn cậu Minh thêm lần nữa rồi.
- Lát cậu ở lại ăn cơm với nhà tui nhen.
- Đúng đó, lần này phải ở lại ăn cơm không thì bác giận đó.
Ông Khanh nắm lấy tay Minh mà cười tươi khiến Minh e ngại mà gật đầu.
- Ờ cậu Minh trong lúc đợi tụi nhỏ nấu cơm tui dẫn cậu ra sau vườn đi lòng vòng cho nó mát.
![](https://img.wattpad.com/cover/341842253-288-k445918.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Màu lửa cháy - Annyeongz
FanfictionHoàng hôn đổ xuống bên trời Như màu lửa cháy rơi vào mắt em Mình đây, mình đến, mình rời Bây giờ đành đoạn hai đường rẽ phân. -zipo-