Nguyên Ánh đi chợ về thì thấy thằng Hưng ngồi tiu nghỉu ở mé sau hè, nàng thấy vậy cũng rón rén đi đến. Tiếng guốc đạp trên lá khô làm thằng nhỏ nghe thấy mà quay lại.- Cô hai.
- Sao cậu ba ngồi đây?
Quốc Hưng bật cười mà lắc đầu.
- Giờ nghe hai tiếng "cậu ba" tui thấy sao dè bỉu quá vậy chị?
- Chớ cậu ba cũng kêu chị là cô hai đó thôi.
- Vậy chị không biết rồi, cái nhà này dù có ra sao đi chăng nữa thì ai cũng coi chị là cô hai trong nhà mà. Còn tui, dù lúc trước có bảnh trai tiền bạc rủng rỉnh đầy túi thì cái danh cậu ba cũng mỉa mai thôi chị.
Nguyên Ánh không đáp lời vội Quốc Hưng, nàng nghĩ ngợi gì đó rồi khẽ cười.
- Cô hai mới nghe mỉa mai chứ cậu.
- Ý chị là sao?
- Tui cũng có phải con ruột của cha đâu, đáng lẽ phải là cậu hai Hưng thay vì cậu ba Hưng đúng không cậu?
Hưng nghe rồi gật gù, nhưng ngẫm nghĩ một lát cậu ba lại nói:
- Hai tiếng "chị hai" tui cũng mở miệng kêu rồi, dù đó giờ ít khi tui gọi như vậy nhưng trong lòng tui cũng nghĩ chị là hai Ánh của tui rồi đa. Chị nói tui là cậu hai cậu ơ đồ đó, tui bị quở chết đa.
Cậu ngập ngừng một xíu:
- Cậu hai trong nhà này tui biết mỗi anh hai thôi...
Thấy Nguyên Ánh không đáp lời thì Hưng biết mình cũng lỡ lời chạm đến nỗi đau của chị hai mình, nên cậu vội vàng giải thích.
- Tui không có cố ý nhắc cho chị nhớ đâu, nhưng mà ý tui là... tui không có muốn làm chị buồn.. tui...tui
Cô hai nghe đứa em trai mình nói vậy thì chỉ cười trừ, hình như sau bao nhiêu biến cố của gia đình thì Quốc Hưng cũng biết suy nghĩ hơn rồi đó chứ. Giờ không ai nhắc đến Hữu Trân thì trong lòng nàng mãi mãi vẫn chỉ nhớ đến có một người đó thôi mà.
- Mà sao cậu ba ngồi đây vậy đa?
Nghe cô hai hỏi mà thằng Hưng chỉ biết thở dài, cái mặt nó lại rầu rĩ.
- Có gì đâu chị.
- Cái mặt em nó hiện lên ba chữ rầu thúi ruột luôn kìa.
- Nói nào ngay, chị nhìn cái bụng bầu của Chỉ kìa. Hôm em cho nó đi bốc mớ thuốc bổ thì thầy lang nói còn 2 tuần hơn là nó sanh. Mà mấy đồng bạc lẻ của em làm có đủ đâu chị, em không biết phải làm sao đây nữa.
- Để chị gom mớ tiền với mượn của mấy đứa nhỏ trong nhà chắc cũng xoay sở được phần nào.
Hưng nghe vậy mà lắc đầu.
- Thầy lang ổng nói cái thai của con Chỉ yếu lắm ổng kêu em có được thì đem lên Gia Định cho an toàn hai mẹ con. Cái hồi trước em say sỉn về còn đánh nó còn thêm nó chịu đòn roi từ cha hỏi sao cái thai không bị động, nghĩ lại mà em hối hận quá.
Trước giờ Nguyên Ánh có thấy thằng Hưng nó rầu rĩ đến vậy đâu, đó giờ nó ăn sung mặc sướng quen rồi giờ nó phải ngồi đây dằn vặt về những gì mình làm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Màu lửa cháy - Annyeongz
Hayran KurguHoàng hôn đổ xuống bên trời Như màu lửa cháy rơi vào mắt em Mình đây, mình đến, mình rời Bây giờ đành đoạn hai đường rẽ phân. -zipo-