1

591 60 2
                                    

1 giờ sáng, cuối cùng tiếng chuông cửa mà felix trông ngóng cũng kêu lên, đánh thức em khỏi giấc ngủ ngắn trên sofa.


mở cửa. 

đôi mắt felix như được phủ lên bởi một màn sương, mờ tịt, nhưng em vẫn có thể nhận ra hai gương mặt phía sau cánh cửa kia.

han jisung đang dùng cả thân người mình đỡ lấy một hyunjin đã say bí tỉ, và dường như cảnh tượng ấy chẳng đã quá quen thuộc với felix. em nhỏ giọng chào hỏi jisung, xong mới choàng tay ôm lấy hyunjin vào nhà.


"lix. lixie của anh." giọng điệu lè nhè cùng hơi thở đầy mùi cồn phả vào tai và cổ felix.


và có lẽ em nên bật cười bởi sự đáng yêu của hyunjin. người yêu em khi say vẫn nhắc tên em liên tục, giống như em là điều duy nhất tồn tại trong tâm trí hắn.

nhưng lòng em chẳng cảm nhận được chút hân hoan nào.


chỉ có một loạt hành động được thực hiện lưu loát. rửa mặt, thay quần áo, đẩy lên giường, đắp chăn. xong, em cũng tự mình nằm xuống bên cạnh người kia.

nhưng felix lại không ngủ.


em nhìn chằm chằm vào khoảng không tối tăm trước mắt, dường như đang đăm chiêu suy nghĩ, lại dường như rỗng tuếch.

nhìn mãi cho đến khi bóng tối trong phòng dần được thay thế bằng ánh sáng.

những tia sáng chậm rãi len lỏi qua khung cửa sổ, rơi lên gương mặt của hyunjin như đang vuốt ve từng đường nét hoàn mỹ như tượng tạc. và mái tóc dài nhuộm vàng của hắn nhẹ nhàng rũ xuống trán.


ngày trước, có lẽ felix sẽ rung động trước cảnh tượng này, để rồi dịu dàng vén đi vài lọn tóc của hắn, hôn lên trán hắn thật ân cần.

nhưng hôm nay thì không. 

thật lòng thì em chẳng còn nhớ rõ lần cuối mình muốn làm như thế là khi nào.


khoảnh khắc hyunjin từ từ thức dậy, chào đón hắn là gương mặt thân thuộc của em, hắn khẽ cười. và như một thói quen, hắn nhích đến gần, vùi mặt mình vào bả vai em. 

"chào buổi sáng, lixie."

vẫn là giọng điệu nũng nịu như bao ngày khác.


giống như hôm qua chẳng có gì xảy ra.

giống như đêm qua hắn đã không tụ tập với đám bạn cặn bã của hắn và uống đến say mèm.

giống như hắn đã không về trễ hơn so với giờ đã hứa với em. giống như hắn đã không để em chờ đợi đến mức phải ngủ gà ngủ gật trên sofa.


rồi felix vẫn vòng tay ôm lấy hắn như bao ngày khác. nhưng trên môi em nở nụ cười đầy chế giễu. em nghe thấy giọng mình vang lên đều đều giữa căn phòng tĩnh lặng.


"hyunjin, lần tiếp theo anh về trễ hơn so với giờ đã hứa với em thì chúng ta sẽ chia tay, nhé?" 


felix có thể cảm nhận được cả người hyunjin bỗng chốc căng cứng trước những lời mình vừa nói. 


"vâng. anh biết rồi." giọng nói khi đáp lời run rẩy đến tội nghiệp.


và nụ cười mỉa mai trên môi felix dần chuyển thành nụ cười thỏa mãn.

bàn tay mà em đặt lên lưng hyunjin bắt đầu chậm rãi xoa từng vòng tròn trên da thịt hắn, dịu dàng và cẩn thận như đang ôm trong lòng một món vật trân quý.


em càng thấy hài lòng khi cảm nhận được hắn đang cố gắng nhích sát vào mình hơn nữa.

dù felix thấp hơn hẳn hyunjin, hắn vẫn không ngại co rúm cả người lại để có thể chui vào lòng em. và hai tay gã giữ lấy eo em thật chặt.

"anh biết lỗi rồi. đừng chia tay nhé, lix." hắn thì thầm.

một lời van xin.


khoảnh khắc ấy, felix nghĩ rằng mọi thứ sẽ ổn thôi.

có lẽ vẫn có thể kéo dài một chút nữa.

[hyunlix] độc hạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ