felix biết ngày hyunjin đi nước ngoài, cũng biết nơi hắn sẽ đến và địa chỉ ngôi nhà hắn sẽ ở. tất nhiên là do han jisung nói.
cậu ấy đến tận nơi felix ở, luyên thuyên cả một buổi sáng để an ủi em, nhưng thực chất là để "vô tình tiết lộ" hết tất cả những thông tin này. có lẽ han jisung cũng mong muốn rằng bằng một cách thần kỳ nào đó, hai người bạn thân của cậu sẽ làm lành, trở về bên nhau như trước.
nhưng felix, từ hôm cuối cùng gặp gỡ hyunjin, vẫn luôn lơ lửng giữa trạng thái tỉnh táo và mơ màng.
có những đêm giấc mơ của em toàn là máu. có những đêm em lại mơ thấy khoảng thời gian em và hắn vừa quen biết, luôn quấn quýt không rời.
để rồi khi giật mình tỉnh dậy, em sẽ chẳng thể nào ngủ lại được nữa.
chỉ cần là việc liên quan đến hwang hyunjin thì vẫn có khả năng chi phối felix như thế, hết lần này đến lần khác lột bỏ tấm mặt nạ điềm tĩnh của em.
lần này cũng không ngoại lệ.
felix đã nói với jisung rằng: "cậu không cần nói nữa đâu, mình sẽ không đến gặp anh ấy."
nhưng giờ đây, em đứng giữa những lớp người dày đặc, nhìn dáng hình quen thuộc ấy cô độc ngồi một chỗ, đợi đến giờ làm thủ tục.
em và hắn cách nhau một ánh mắt, thế mà sau mỗi giây trôi qua lại có cảm tưởng như đã xa nhau hơn một chút.
bên cạnh em lúc này chỉ còn có tiếng thở dài của yang jeongin.
"yongbok, sau hôm nay, anh sẽ ra sao?"
jeongin luôn như thế, là người hiểu felix nhất, cũng là người duy nhất có thể hỏi những câu hỏi mà em chẳng có khả năng trả lời.
"có lẽ là vẫn sẽ như trước đây thôi."
trước khi hyunjin xuất hiện, felix đã sống như thế nào vậy?
hình như là chẳng có gì đặc biệt, chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường. mỗi ngày đến công ty, đêm đến lại trở về căn hộ nhỏ của mình, lâu lâu thì cùng bạn bè tụ tập.
mà sau khi có hyunjin bên cạnh thì khác gì chứ?
có lẽ là nhận được nhiều yêu thương hơn. là chung sống cùng một người, sớm chiều có nhau. là hàng trăm thói quen, hàng nghìn kỉ niệm cùng người ấy.
là yêu thật nhiều, đau cũng thật nhiều.
"anh có hối hận không?"
"hối hận điều gì?"
"tất cả..."
chỉ thấy felix trầm ngâm một lúc lâu. mãi đến khi yang jeongin đinh ninh rằng em sẽ không trả lời nữa, em mới cất giọng, âm thanh khản đặc.
"không phải tất cả." em nói. "tình yêu này tồn tại rất nhiều khoảnh khắc sai lầm. và anh thừa nhận nếu thời gian có thể trở lại, anh sẽ làm tất cả để sửa chữa từng sai lầm một. bởi vì tất cả sai lầm đó đều khiến anh hối hận và dằn vặt."
"duy chỉ có quyết định đặt tình yêu của mình vào tay hyunjin, anh mãi mãi sẽ không hối hận."
và có lẽ chỉ cần như vậy là đủ.
chỉ mong rằng một ngày nào đó nhiều năm về sau, felix ngồi dưới hiên nhà trong một buổi chiều mưa rả rít và nhớ về những kỉ niệm thuở trẻ, em sẽ không hối hận.
không hối hận vì thật lâu trước kia đã từng yêu một người, yêu đến sống dở chết dở, yêu bằng tất cả nhiệt huyết và cố chấp.
lúc này, âm thanh thông báo vang lên từ loa phát thanh, hyunjin cũng theo đó đứng dậy, rời khỏi chỗ ngồi mà đi xếp hàng làm thủ tục.
có lẽ ông trời muốn cho đôi người yêu nhau nói lời tạm biệt cuối, nên ánh mắt của em và hắn giữa mênh mông biển người thế mà lại chạm phải nhau.
hyunjin tạm biệt em bằng một nụ cười.
lấp ló giữa hàng nghìn gương mặt vụt qua rồi biến mất, nụ cười của hắn vẫn chói mắt như ngày nào, vẫn ghi lại vị trí của mình trong lòng felix bằng những rung động không ngớt.
nhưng rồi chỉ vài khắc ngắn ngủi, hyunjin quay đi, rảo bước đến nơi hắn cần đến. mà felix cũng chẳng thể nhìn tiếp nữa.
em quay lưng lại với nơi hyunjin đang đứng.
đối diện em là gương mặt của jeongin, nhưng nó đang nhòe đi theo từng giây.
"yongbok, anh lại khóc rồi."
nhòe đi vì nước mắt bắt đầu chảy không ngừng.
"một. hai. ba. bốn. năm. sáu. bảy... ba trăm bảy mươi." em lẩm nhẩm đếm từng giây trôi qua, cho đến khi bị lời của jeongin cắt ngang.
"đừng đếm nữa. hyunjin đã đi rồi."
vậy nên khi felix cuối cùng cũng quay người lại, hướng mắt về phía quầy thủ tục, bóng dáng người kia đã khuất phía sau quầy an ninh.
mà trong ba trăm bảy mươi giây này, felix đã dùng tất cả sự cố chấp trời sinh để không chạy đến chỗ người em yêu để níu giữ hắn ở lại, cũng đã dùng tất cả mạnh mẽ được tôi rèn qua năm tháng để bản thân không đổ gục xuống trên sàn nhà.
ba trăm bảy mươi giây để cố gắng dừng khóc, nên khoảnh khắc felix xoay người lại, đôi mắt em ráo hoảnh. chỉ có gò má ướt đẫm chưa kịp khô là minh chứng cho những giây phút tan vỡ vừa nãy.
em hít sâu một hơi, nhưng khi thở ra lại nhẹ tênh.
dường như là do lồng ngực giờ đã rách toạt, chẳng thể chứa lấy không khí được nữa.
"jeongin à. bọn anh... rời xa nhau rồi."
cảm giác này giống như trút bỏ một lớp máu thịt trên người
đau đớn, nhưng cũng nhẹ nhõm hẳn đi.
kể từ hôm nay, chúng ta có thể cùng nhau học cách buông tay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[hyunlix] độc hại
Fanfictionnói anh nghe, làm sao em biết sai lầm nào có thể được tha thứ và sai lầm nào thì không?