2 năm kể từ ngày rời xa nhau. có lẽ vậy.
felix không phải là người hay để ý đến thời gian, đặc biệt là khi mỗi ngày trôi qua đều như nhau và chẳng có gì đặc biệt.
không còn gì đặc biệt nữa, bởi vì không còn người kia bên cạnh.
nhưng nếu như phải nói thật lòng, felix sẽ thừa nhận rằng quyết định chia tay năm xưa đã không sai.
dù yêu thương nhau đến mức nào, chính felix và hyunjin đã cùng nhau tự tay đẩy mối quan hệ của cả hai đi đến hồi kết. và quyết định chia tay đã trở thành tất yếu, để em và hắn cũng đem nỗi đau của mình và của nhau đi đến đến hồi kết.
dù là yêu hay đau, cũng đều đã chấm dứt như cái cách nó nên chấm dứt.
và felix đã thật sự có lại những gì em từng có ngày trước.
bởi vì không còn một tình yêu ở bên, felix cũng chẳng còn phải lo được lo mất, sợ người đó chẳng còn yêu em, nghi ngờ người đó đã yêu người khác hay thất vọng vì người đó.
chính vì vậy mà felix có nhiều thời gian cho bản thân hơn.
em nhuộm mái tóc thành sắc vàng như nắng hạ, điều em luôn muốn nhưng chưa từng có thời gian làm trước đây.
em học vẽ, một thú vui mới để giết thời gian trong những ngày nghỉ.
em ra ngoài cùng bạn bè nhiều hơn.
em cũng chẳng còn mơ thấy những cơn ác mộng đầy máu và hình ảnh người em yêu thương nằm bất động trên giường không còn ám ảnh em nữa.
felix giờ đây tỏa sáng rực rỡ và tâm trí em được sự yên bình lấp đầy.
vậy nên vào khoảnh khắc này, khi đứng trước ngôi nhà từng là mơ ước của em và hyunjin ngày xưa, felix do dự.
trên tay em là chiếc chìa khóa mà jeongin đã đưa hôm trước, cùng với lời nhắn từ hwang hyunjin rằng hãy chỉ đưa nó cho em khi mọi tổn thương trong em đã được chữa lành. địa chỉ ngôi nhà cũng là jeongin nói cho em biết.
"tuy chuyện giữa hai người đã qua lâu rồi, nhưng em vẫn nghĩ là anh nên đi xem thử thứ hyunjin để lại. có thể xem như... lần cuối, sau đó sẽ cắt đứt hoàn toàn với quá khứ."
và jeongin nói đúng.
nếu đó là tâm nguyện cuối cùng của hyunjin trước khi rời đi, có lẽ felix nên hoàn thành nó, để chấm dứt với quá khứ mãi mãi.
chỉ là...
felix đã ổn hơn, nhưng liệu em đã sẵn sàng để đối diện với những gì chờ đợi mình phía sau cánh cửa này chưa?
ít nhất là 5 năm về trước, hyunjin và em đã luôn tính toán chuyện chuyển khỏi căn hộ nhỏ tạm bợ và giành dụm để mua một căn nhà, xây dựng một mái ấm thuộc về cả hai.
ở nơi đó, hyunjin sẽ rước bé cún kkami nuôi nhờ ở nhà bố mẹ đến, em sẽ đem về một bé mèo ở sở cứu hộ. rồi cả hai sẽ ngốc nghếch gọi mèo cún trong nhà là "con trai", "con gái" của mình.
felix đã hứa sẽ đặt ở hành lang một tủ giày lớn, để hyunjin có thể sưu tầm bao nhiêu đôi giày cũng được.
hyunjin đã dành riêng một khoản để khi có nhà rồi sẽ mua cho felix một chiếc ps5, đặt ở phòng khách để em thỏa thích chơi game.
hai người từng nhất trí rằng bộ sofa ở phòng khách sẽ là màu nâu nhạt, vừa ấm cúng vừa sạch sẽ.
dường như sau bao nhiêu năm, những viễn cảnh đẹp đẽ ấy vẫn còn rõ ràng như chỉ mới hôm qua. may mắn là chúng không còn khiến em xót xa hay tiếc nuối nữa.
chỉ có chút hoài niệm.
chần chừ một lúc lâu, cuối cùng vẫn là mở cửa ra.
và có lẽ rằng cả trăm nghìn từ ngữ cũng chẳng thể diễn tả hết những cảm xúc đang ập đến với felix, vào khoảnh khắc em nhìn thấy những thứ bên trong căn nhà.
bên hành lang là tủ giày lớn, toàn bộ giày của hyunjin đều để lại đây.
ps5 mới toanh đặt cạnh màn hình tivi to tướng.
chiếc sofa cũng là màu nâu nhạt.
những mộng tưởng năm ấy đã hiện lên trước mắt. cả căn phòng đều là hơi thở và bóng dáng của đôi tình nhân từng một thời quấn quýt như hình với bóng.
và dưới chân em, ngay trên bật thềm nhà, là một núi nhỏ toàn là phong thư.
dòng tên người nhận ghi hai chữ "lee felix".
em vẫn có thể nhận ra nét chữ của hyunjin dù tầm nhìn đã bị nước mắt phủ mờ.
cả trăm phong thư ấy
chính là toàn bộ tâm tư của kẻ xa nhà 2 năm ròng, gửi về cho "nhà" của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[hyunlix] độc hại
Fanfictionnói anh nghe, làm sao em biết sai lầm nào có thể được tha thứ và sai lầm nào thì không?