18

313 48 4
                                    

ngày xx/06/2021


anh viết lá thư này vào một đêm mưa bão hiếm hoi nơi đây. 

và tiếng mưa, tiếng sấm khiến anh nhớ về những sai lầm của bản thân, cũng trong một đêm mưa của nửa năm trước.


anh chưa từng nghĩ việc thừa nhận rằng bản thân mình từng làm sai sẽ có gì khó khăn. dù sao thì đã có không biết bao nhiêu lần anh sẵn sàng quỳ gối trước em, nhận mọi lỗi lầm về mình khi vẫn chưa rõ bản thân đã sai điều gì.

có lẽ đó là nguyên nhân.


bởi vì anh chưa từng biết mình sai điều gì, anh chỉ biết nhận lỗi trong mờ mịt để không phải mất em. bởi vì anh chưa từng bình tĩnh ngồi xuống và nghĩ về những hành động của mình, chưa từng suy xét xem em tổn thương là do đâu mà ra. 

không nhận ra, không rút được bài học gì, nên mới phạm đi phạm lại cùng một sai lầm.

sai càng thêm sai.


vậy nên đêm nay, anh ngồi hàng giờ bên khung cửa sổ đọng nước và nhớ đến em.


nhớ rằng em không thích anh hút thuốc, không thích anh về nhà muộn, không thích quanh anh nhiều người vây lấy. nhớ rằng anh từng hứa sẽ bỏ tất cả những điều em không thích.

nhưng đâu đó giữa những bộn bề cuộc sống, anh quên mất giá trị của những lời hứa. anh chỉ biết theo thói quen mà hút thuốc để quên đi những áp lực công việc, rồi để chính công việc ấy lôi kéo mình vào những cuộc hẹn dày đặc, những mối quan hệ không tránh được mập mờ. 

anh từng nghĩ rằng những lời hứa nhỏ nhặt này có thể em đã quên mất.

anh đã sai.

lẽ ra anh không nên thất hứa, mọi lí do để thất hứa chỉ là biện hộ mà thôi.


lại nhớ rằng em dần không còn vui vẻ như trước, khi anh tổ chức cho em những buổi hẹn hò lãng mạn, mang hoa đến công ty cho em và ngay cả khi anh cầu hôn.

anh từng nghĩ rằng tất cả những điều ấy sẽ có thể bù đắp được cho những lần anh khiến em buồn. để rồi khi thấy em không hài lòng với những gì anh làm, anh lại cho là em đã không còn yêu anh.

anh đã sai.

lẽ ra anh nên bù đắp cho em bằng cách thật sự thực hiện những gì từng hứa.


nhớ em của những ngày sau này luôn lạnh nhạt và chẳng bao giờ tỏ vẻ buồn bã, ngay cả khi rõ ràng là anh đã khiến em đau lòng.

anh từng nghĩ rằng việc em chẳng còn phản ứng với những lần anh làm sai chính là bằng chứng rõ ràng nhất cho trái tim đang nguội lạnh nơi em. anh từng cho là em thật sự chẳng thấy đau lòng, cho là em vẫn ổn.

mãi đến sau này, ngày anh thấy em đổ gục trên sàn nhà của hành lang bệnh viện, anh mới nhận ra.

anh đã sai.

lẽ ra anh nên biết từ sớm, rằng sau tất cả, không phải anh khiến em chẳng còn yêu anh, mà là khiến em đau đến mức, mất lòng tin đến mức quyết định giấu đi mọi vụn vỡ khỏi tầm mắt anh.


nhớ em của đêm mưa nửa năm trước đã quyết liệt muốn anh về nhà như thế nào, khi anh giấu em gặp mặt người cũ để bàn công việc.

anh từng nghĩ rằng mình không sai khi giấu diếm. người đó là đối tác quan trọng và công việc, dù có khiến anh hay em khó chịu đi nữa, vẫn phải được hoàn thành. anh đã nghĩ là miễn bản thân trong sạch thì sẽ chẳng có gì phải hổ thẹn, vì anh chỉ giấu diếm em để cuộc gặp mặt bàn việc diễn ra suôn sẻ hơn và để em không cần phải trải qua một đêm thấp thỏm không cần thiết.

nhớ em từng nói rằng em ghét bị lừa dối và lừa dối chính là giới hạn cuối cùng trong tình yêu của em.

vậy nên anh đã sai.

lẽ ra anh không nên nói dối. lẽ ra anh nên biết rằng lời nói dối, dù có xuất phát từ thiện chí đi nữa, cũng không phải điều đúng đắn nên làm, nhất là trong tình yêu.


và có lẽ anh đã còn phạm nhiều sai lầm hơn nữa. 

vì anh luôn không biết lỗi. anh luôn dùng cách nghĩ của mình để áp đặt lên chúng ta. anh luôn tự cho mình là đúng.


vậy nên, khi đêm dài trôi qua và những tia nắng đầu tiên vẽ những nét vàng lên bức thư này, anh muốn nói với em lời xin lỗi.

thật lòng xin lỗi.


tất nhiên, bấy nhiêu đó chắc chắn là chưa đủ. 

thật lòng thì anh nghĩ mình nợ em rất nhiều, có lẽ là vô số những lời xin lỗi với từng khoảnh khắc mà anh cho là bản thân đã làm điều đúng đắn, nhưng thật ra là khiến em tổn thương. 


anh không mong em tha thứ cho anh, anh không nghĩ em sẽ bao giờ tha thứ cho anh. và anh cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình.


nhưng em ơi.

anh mong em biết rằng, nếu như anh thậm chí phải bán bỏ linh hồn này chỉ để có một cơ hội quay lại những khoảnh khắc đó và ngăn cản bản thân phạm sai lầm, nếu anh phải chọn giữa từ bỏ tất cả với một cơ hội được bảo vệ trái tim em khỏi những tan vỡ

anh sẽ không chần chừ mà chạy về phía em.


-


"và anh ơi,

em cũng mong anh biết rằng, nếu như em thậm chí phải bán bỏ linh hồn này, nếu em phải chọn giữa từ bỏ tất cả với một cơ hội để quay về trước khi cả hai ta cùng phạm những sai lầm

em sẽ không chần chừ mà giang rộng đôi tay mình

đón lấy anh."


felix ôm lá thư trong ngực, thì thầm, lời em như tan vào giữa âm thanh của những giọt nước đang rơi từ trên mái hiên xuống bật thềm.


mưa rơi.

chúng ta nhận ra những lỗi lầm.

rồi mưa tạnh.


khoảnh khắc tâm trí đã đủ bình yên, chúng ta sẽ bắt đầu tha thứ cho bản thân, tha thứ cho nhau.





[hyunlix] độc hạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ