9

316 40 8
                                    

"em từng hẹn hò với yang jeongin trước khi gặp anh? em giấu anh 4 năm nay vậy à?"

"hoa gardenia em thích là do trước đây jeongin cũng thích?"

"từ trước đến nay em giấu anh qua lại với cậu ta , có phải là cũng... cũng... "


đối diện với những chất vấn của hyunjin, felix giữ im lặng. từng lời từng chữ khiến cơn giận trong em sục sôi, nhưng em giấu kín nó bằng bàn tay nắm chặt và từng móng tay bấm vào da thịt.

"đúng, nhưng không đúng hết." 


"trước khi gặp anh, tôi thích jeongin, nhưng chưa từng ở bên nhau."

"hoa gardenia đúng là hoa em ấy thích. nhưng tôi thích hoa là vì hoa, không phải vì người."


"hơn hết, tôi không phản bội anh. từ lúc quyết định ở bên anh tôi không còn thích người khác. tôi không thẹn với lòng mình."


nói xong mới cảm nhận được nước mắt đã rơi đầy mặt từ bao giờ.

dường như vài năm trước, chính felix khi phát hiện hyunjin gặp gỡ người cũ cũng đã hỏi những câu này. giờ đây em lại là người bị chất vấn. đáng cười, cũng đáng buồn.


"anh lấy gì mà tin em?" hyunjin gắt. chỉ thấy chiếc gạt tàn bằng sứ theo tay hắn mà rơi xuống sàn.

âm thanh tan vỡ này như khiến felix tỉnh táo lại. em nhanh tay gạt đi nước mắt.


có lẽ felix đã quen việc giả vờ bình tĩnh trước hyunjin, giả vờ lâu ngày lại tự nghĩ rằng bản thân đã thật sự nguội lạnh. nhưng giờ đây, nghe những lời vừa rồi của hắn, em mới nhận ra thì ra mình vẫn còn biết đau lòng.

người đàn ông trước mặt vẫn có thể khiến em đau lòng.


"nếu đã không tin được nữa thì chia tay đi."

lúc này, hyunjin lại ngay lập tức biến sắc. hắn trân trối nhìn em, có lẽ hắn cũng chẳng ngờ rằng người giây trước luôn miệng biện giải trước những chất vấn của hắn, giây sau liền nói muốn buông xuôi.


"không. không được... em..." dường như cũng không biết phải nói gì, vì nói thế nào cũng vô lý.


nghi ngờ, cáo buộc là hyunjin. không tin lời giải thích là hyunjin. vậy mà không muốn chia tay cũng là hyunjin.

vậy thì hắn muốn gì đây? tự hắn có biết mình muốn gì không? 


hắn chỉ biết nhìn felix, nhìn bàn tay vốn nắm chặt của em nay lại thả lỏng. em xoa xoa chiếc nhẫn đính hôn mà chính hắn đã đeo lên cho em.

chỉ vài giây sau đã thấy em từ tốn tháo nhẫn xuống.


"4 năm qua chúng ta cũng không dễ dàng gì, vẫn thường gượng ép bản thân để ở bên cạnh người mình yêu thích. sai lầm nối tiếp nhau. giờ cũng nên kết thúc rồi.

anh muốn ở đây thì cứ tiếp tục ở. em sẽ đi."


nói rồi, felix ngay lập tức đứng lên. không bao lâu sau hyunjin đã thấy em xách hai chiếc va ly từ phòng ngủ ra ngoài, chắc là đã chuẩn bị để rời đi từ trước.

felix đi rất dễ dàng. hyunjin ngồi thẩn thờ trên sofa như một tượng đá, dường như cũng không muốn cản nữa.


nhà này vốn cũng là đi thuê mà thôi, là một nơi ở tạm thời để đợi đến lúc hyunjin và em để dành dư giả, cùng nhau mua một căn nhà. 

vậy mà bây giờ đã phải rời đi rồi.


bởi vì felix không thể cố chấp nữa, em không thể mang một niềm tin tan vỡ mà yêu hyunjin. ngược lại, hắn cũng thế.


"cả hai chúng ta nên được tự do" là lời cuối cùng em nói trước khi đóng lại cánh cửa sau lưng.

tự do khỏi nhau, tự do khỏi sự kiểm soát, tự do khỏi những nghi ngờ, tự do khỏi thứ tình yêu khiến chúng ta mệt mỏi.


felix để lại hyunjin ở đấy, đâu biết rằng khi em khuất dạng, hắn mới từ từ cầm lấy chiếc nhẫn em để lại trên bàn rồi nắm chặt trong tay.

lần này là chia tay thật rồi. 


vốn đã là một con thú hoang bị thương, nay chỉ còn thoi thóp hơi thở.


"nhưng anh không cần tự do. anh chỉ cần em thôi."

phải không?


-


vì đôi lúc, chỉ tình yêu thôi là chưa đủ để hai con người có thể ở bên nhau lâu dài.


[hyunlix] độc hạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ