ngày xx/03/2021
anh viết lá thư này vào một buổi tối đột nhiên muốn gọi cho em.
không, là một trong số nhiều những buổi tối anh muốn gọi cho em.
điện thoại của anh vẫn còn đủ thông tin liên lạc với em, nên anh phải cất nó vào ngăn tủ và khóa lại. chiếc chìa khóa ấy thì anh mang vứt trong kho. có lẽ như vậy anh mới có thể ngăn cản được bản thân mình tìm kiếm em, rồi vô tình gợi nhắc em đến những ký ức đau lòng.
để rồi những đêm này, khi chiếc giường mới đột nhiên trở nên quá rộng để một người nằm và anh nhớ đến thời gian từng có em say ngủ trong vòng tay mình, anh chỉ muốn bỏ lại hết lí trí, đi tìm chiếc chìa khóa ấy.
nhưng anh đã có một giấc mơ, em à.
anh mơ rằng mọi sự sẽ ra sao nếu đêm đó, anh không dùng tính mạng mình uy hiếp em trở về.
nếu anh không đẩy chúng ta đến giới hạn cuối cùng. nếu anh chịu buông tay sớm hơn.
có lẽ giờ này, anh vẫn có thể hít thở cùng một bầu không khí với người anh yêu thương nhất, chẳng còn bên nhau nữa, nhưng ít ra cũng không xa cách như hiện tại.
có lẽ sau một thời gian, anh còn có thể gọi cho em, hỏi thăm sức khỏe tình hình. rồi anh sẽ hẹn em gặp mặt như những người bạn cũ, chúng ta sẽ cùng trò chuyện và hoài niệm về những ký ức đẹp.
có lẽ anh sẽ được nhìn em dần vượt qua nỗi buồn chia xa, dần hạnh phúc hơn.
có lẽ, cuối cùng anh đã nhận ra, rằng anh nên buông tay em sớm hơn.
anh đã không. và chẳng có điều gì có thể đảo ngược sai lầm này. nhưng anh nghĩ rằng giờ đây, ít ra mình vẫn có thể ngăn bản thân không phạm sai lầm tương tự.
nên anh đã không đi tìm chiếc chìa khóa đó, anh đã không mở ngăn tủ cất điện thoại, anh đã không gọi cho em.
thay vào đó anh đã mua một chiếc gối ôm thật to và vờ như mình vẫn có em trong vòng tay.
anh đang giấu kín nỗi nhớ của mình trên chiếc giường này, trong ngăn tủ cất điện thoại và trong từng bức thư gửi đi mà anh biết là sẽ rất lâu về sau em mới đọc được. anh muốn để tâm trí em được bình yên, xa cách khỏi những nỗi buồn đã qua.
anh đang học cách buông tay.
em.
bằng tất cả những nỗ lực vụng về của mình, anh sẽ giữ cho thế giới của em những ngày tháng sau này thật tĩnh lặng.
không có anh
mong em sẽ có được bình yên.
-
đọc những dòng này, felix chẳng biết phải nên khóc hay nên cười. bởi vì sau tất cả, em và hyunjin dường như giống nhau hơn những gì cả hai có thể tưởng tượng.
bởi vì chiếc điện thoại cũ của felix cũng có số liên lạc của hyunjin cũng bị đem cất đi trong kho, chủ nhân của nó không nỡ xóa đi những số điện thoại, tài khoản mạng xã hội kia, cũng không dám đặt nó trước mặt, sợ bản thân mềm lòng.
những đêm mà hyunjin nhớ em cũng là những đêm em nhớ hắn.
và em thầm nói lời cảm ơn, khi em ngồi ở sân sau ngôi nhà này, để gió lùa qua tóc.
cảm ơn hyunjin, người em thương. cảm ơn chính bản thân.
vì đã kiềm chế, vì đã học cách buông tay, vì đã cho nhau bình yên.
để giờ đây, tâm trí và lồng ngực em là những khoảng trống và chẳng còn chứa những ký ức đau lòng hay những tổn thương ám ảnh, chừa chỗ cho những thứ khác tốt đẹp hơn.
sớm thôi, chúng sẽ lại được lấp đầy
bởi những rung động em dành cho người kia, tựa như thuở ban đầu.
để rồi em, sẽ lại yêu lần nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[hyunlix] độc hại
Fanfictionnói anh nghe, làm sao em biết sai lầm nào có thể được tha thứ và sai lầm nào thì không?