11

293 46 6
                                    

có lẽ trong một khoảnh khắc nào đó, hyunjin đã cảm thấy thật hạnh phúc.

bởi vì felix đang ở đây, felix đã chạy đến giữa đêm khuya vì lo lắng cho hắn. hóa ra sinh mạng của hắn vẫn quan trọng với em như thế, ít ra cũng đủ để em vứt bỏ tất cả mọi thứ để trở về.


nhưng cũng chỉ là trong một khoảnh khắc.


từ giây phút tiếng kêu của felix trở thành tiếng khóc, hân hoan trong lòng hyunjin cũng theo đó mà nhạt dần. chỉ còn lại đau đớn, dường như là tâm tư cả hai đã liên kết chặt chẽ với nhau.

felix đau đớn, hyunjin cũng chẳng thể vui vẻ được nữa.


"hyunjin! hyunjin, anh không được có chuyện gì. em không cho phép anh có chuyện!" mỗi câu chữ đều lẫn với những tiếng nức nở.

em hoảng loạn gọi cấp cứu.

rồi hyunjin nghe tiếng vải bị xé toạc. hắn nhìn sang, lọt vào mắt là felix vừa xé một mảnh áo trên người. 


em run rẩy dùng mảnh vải kia băng lại tay hắn. một lần, rồi hai lần thử, mảnh vải đều tuột xuống vì bàn tay không thể nắm chắc thứ gì của em lúc này.

"nhiều máu quá, hyunjin." em khóc càng lớn. mãi đến khi cả tấm vải đổi thành màu đỏ và gương mặt em đã ướt đẫm, em mới có thể buộc nó chắc chắn quanh cổ tay hyunjin.


tất cả những gì hyunjin còn có thể nhận thức được chỉ là những tiếng gọi của felix.

"hyunjin". em gọi tên hắn liên tục. giọng em hòa lẫn với tiếng còi xe cấp cứu, rồi là đủ những loại âm thanh ồn ào trong bệnh viện. 

thế mà hyunjin vẫn có thể nghe rõ chất giọng quen thuộc ấy.


hắn đã bao nhiêu lần nhìn thấy em khóc vậy?

không rõ nữa.


felix của hắn luôn điềm tĩnh, hyunjin luôn nghĩ rằng sẽ không có bất cứ thứ gì có thể khiến em khóc. nhưng giờ đây, hắn đang khiến em đau lòng.

có lẽ em không như những gì hắn tưởng, mọi điềm tĩnh dường như chỉ để che đi sự yếu đuối vốn có của em. vì vậy, có lẽ từ trước đến nay, hắn đã nhiều lần khiến felix đau lòng, không chỉ có mỗi lúc này.


một thoáng mờ mịt.

hyunjin tỉnh lại trong phòng bệnh, xung quanh chẳng có một ai. nhưng hắn có thể nhìn thấy felix đang ngồi ngoài hành lang, bên cạnh còn có yang jeongin.


em gục trên sàn nhà, tay ôm gối. mà yang jeongin chỉ có thể bất lực nhìn em, nhìn cả người em không chỗ nào là không vấy sắc đỏ. cậu ta ôm em trong tay, bàn tay vỗ về tấm lưng gầy không ngừng run rẩy của em.

em đưa tay nắm lấy vạt áo của cậu ta như nắm lấy chiếc phao cứu sinh. 


hắn đã bao nhiêu lần nhìn thấy em chật vật thế này?

[hyunlix] độc hạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ