đối diện với yang jeongin, khoảnh khắc này, hyunjin bỗng nhớ lại những cuộc trò chuyện không đầu đuôi hắn từng có với felix.
"anh có biết ý nghĩa của hoa gardenia là gì không?" em đã hỏi như thế vào một hôm hắn đem bó hoa trắng ấy đến công ty tặng em.
hắn đã lắc đầu, hắn thật sự không rõ.
mãi về sau, hyunjin mới đọc được rằng gardenia trắng tinh khôi, dáng hoa e ấp thẹn thùng, tượng trưng cho tình yêu thầm kín không được thổ lộ.
tượng trưng cho mối tình đầu.
giờ đây, trước mặt hyunjin chính là mối tình đầu của felix và có thể cũng là lí do em yêu loài hoa kia như vậy.
vết cắt trên cổ tay vẫn chưa lành hẳn, nhưng thứ nhói đau trên người hắn giờ chỉ có lồng ngực và trái tim. và có những lời nghẽn lại ở cổ họng, phải mất rất lâu hyunjin mới có thể nói ra.
"hãy chăm sóc cho felix thật tốt, được không?"
chỉ thấy yang jeongin trầm tư một lúc, rồi cậu ta lắc đầu.
"yongbok cần anh."
"không. em ấy cần được hạnh phúc."
còn tôi không thể làm em ấy hạnh phúc.
câu còn lại, hyunjin không thể nói ra. sự dũng cảm của một người đàn ông có lẽ cũng chỉ tới đó mà thôi, có thể đẩy người thương vào lòng người khác vì hạnh phúc của em, nhưng không thể thừa nhận rằng bản thân không thể làm em hạnh phúc.
lần này, yang jeongin chẳng buồn phản bác nữa. ánh mắt cậu ta hướng ra ngoài cửa sổ, nhìn dòng người tấp nập lướt qua tiệm cà phê nhỏ, dường như là né tránh không muốn đối diện với hyunjin.
"anh sẽ đi sao? tôi đã nghe thấy cuộc gọi của anh và han jisung lúc ở bệnh viện."
là khi hyunjin nhờ jisung đặt vé máy bay cho mình, còn có... nhờ cậu ta in giúp một tấm đơn từ chức. jeongin lúc vừa đến bệnh viện để đón felix đã nghe thấy tất cả.
hwang hyunjin cũng không thể phủ nhận. hắn vốn chẳng định giấu diếm, chỉ là không ngờ người biết trước tiên sẽ là "tình địch" của mình.
"ừ. đó là cách tốt nhất."
để vạch ra một đường đi cho felix và cho chính bản thân hắn.
để cả hai rời xa nhau hoàn toàn. để cuối cùng em và hắn cũng có thể thoát khỏi những ràng buộc từ đối phương và từ chính mình.
để chẳng còn vướng bận.
"thật sự là cách tốt nhất sao?" yang jeongin hỏi lại.
và hyunjin thì không biết câu trả lời.
liệu hắn thật sự có thể buông bỏ tất cả sao, nếu như hắn rời khỏi chốn này?
có thể là không. nhưng hắn ra sao không quan trọng, hắn chọn rời đi vì felix. vì hắn biết ngày nào còn ở lại đây, hắn sẽ không ngăn được bản thân tìm đến em, làm phiền em, tìm mọi cách ngăn cản em đến với hạnh phúc của riêng mình. một hạnh phúc không do hyunjin đem lại.
vậy nên hyunjin sẽ rời đi, đem bản thân cách xa khỏi felix.
hắn có thể sẽ không quên được, sẽ chật vật suốt quãng đời còn lại. hắn có thể sẽ luôn vướng bận. nhưng ít ra hắn có thể giữ cho em tránh khỏi những vướng bận ấy.
tránh khỏi hắn.
rồi felix sẽ không còn khóc nữa, không còn phải đợi một người đến thâu đêm, không phải bị hyunjin vô tình tổn thương.
không có hắn, felix có một cơ hội để làm lại từ đầu.
mà bản thân hyunjin, có thể cũng sẽ có cơ hội ấy, dù mỏng manh thôi.
"nếu tôi nói rằng mọi chuyện không như anh nghĩ, tôi và yongbok từ trước khi gặp anh, đến suốt thời gian anh và anh ấy ở bên nhau đều không có mập mờ gì cả, anh có tin không?"
"tin hay không có còn quan trọng không?"
nếu là cách đây nhiều năm, hyunjin và felix chưa từng giấu diếm nhau điều gì và kể cho nhau nghe toàn bộ quá khứ, có lẽ giữa cả hai vẫn còn có thể cứu vãn được.
nhưng hôm nay, chẳng còn sự thật có khả năng chữa lành những vết thương em và hắn đã trao cho nhau.
mà nếu đã chẳng thể chữa lành, thì nên buông tay đi thôi.
hyunjin nắm chặt tay, khi hắn đặt tay lên bàn rồi xòe ra, một chiếc chìa khóa rơi xuống trước mặt yang jeongin.
"một ngày nào đó khi em ấy đã vượt qua được tất cả những nỗi đau này, cậu hãy đưa cái này cho em ấy giúp tôi nhé."
để rồi vào khoảnh khắc rời khỏi tiệm cà phê, trong lòng hyunjin cảm thấy bình thản hơn bao giờ hết.
ánh mặt trời rực rỡ rơi trên vai hắn.
cảm giác ấm áp này giống như hôm ở bệnh viện, bàn tay em chạm vào gương mặt hắn một lần cuối cùng.
có lẽ mỗi ngày về sau của hyunjin cũng sẽ như vậy.
dù ở nơi chốn thân thuộc này hay ở một đất nước xa lạ nào khác, chỉ cần mặt trời còn chiếu rọi, hắn vẫn sẽ còn felix bên cạnh.
mãi mãi.
là buông tay, cũng là vương vấn mãi về sau.
có lẽ như vậy cũng đã quá đủ rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[hyunlix] độc hại
Fanfictionnói anh nghe, làm sao em biết sai lầm nào có thể được tha thứ và sai lầm nào thì không?