ngày xx/01/2021
anh viết lá thư này vào buổi tối đầu tiên đến nơi đây, một nơi không có em. nhưng có lẽ khi em đọc được nó thì đã là nhiều năm sau.
bởi vì anh chẳng dám gửi thư đến tận tay em. anh đã tự hứa với chính mình rằng anh sẽ biến mất khỏi cuộc đời em, ngừng ràng buộc em bằng tình yêu của mình. anh cũng sẽ giữ đúng lời hứa.
vì vậy mà anh sẽ chỉ gửi thư đến địa chỉ ngôi nhà mà anh đã mua cho chúng ta. chính là mái ấm ta từng hứa sẽ cùng nhau vun đắp khi xưa.
mà chìa khóa ngôi nhà này, anh đã đưa nó cho yang jeongin. anh đã xin cậu ấy hãy chỉ đưa lại cho em khi những tổn thương nơi em đã lành lặn.
mà anh, đã tổn thương em thật nhiều. chắc hẳn em sẽ cần rất lâu để lành lặn như xưa.
vậy hôm nay, khi đọc lá thư này, tình yêu của anh, em đã ổn chưa?
em đã tìm lại được tự do và hạnh phúc của mình chưa?
em có thể không trả lời những câu hỏi ấy.
anh biết bản thân anh, người gây ra tổn thương cho em, hơn ai hết không có quyền hỏi em những điều này.
nhưng em ơi, nếu một ngày nào đó em quyết định ban cho anh một ân huệ, nếu em quyết định hồi âm, có thể trả lời anh vài câu hỏi khác được không?
ví như, em thấy ngôi nhà này thế nào? nó có giống với những gì chúng ta từng xây nên trong trí tưởng tượng không em?
em ơi, vườn hoa gardenia trắng ở sân sau nhà, em thích chứ?
anh hi vọng ngày em tìm đến ngôi nhà này cũng là mùa hoa nở rộ. em có thể ngắm chúng một lúc. em có thể ở lại nơi đây lâu hơn một chút.
vài ngày trước, anh đã từng nghĩ rằng mình sẽ căm ghét loài hoa này. tất cả vì những nghi ngờ, đố kỵ mà nó gợi lên trong tâm trí anh.
nhưng nó vẫn là loài hoa em yêu nhất. còn em, là người anh yêu nhất.
anh không nghĩ mình sẽ có khả năng căm ghét những thứ em yêu, hay căm ghét em.
sau tất cả, anh chỉ mong rằng từ nay về sau, em có thể ngắm gardenia bất cứ lúc nào mà không phải vất vả đi tìm nơi bán.
mong rằng những đóa hoa ấy sẽ thay anh đặt lên môi em những nụ cười, khiến em lần nữa tỏa sáng rực rỡ.
em.
anh mong em của khoảnh khắc đọc được lá thư này sẽ hạnh phúc hơn em của hiện tại.
hạnh phúc hơn anh.
-
nhưng mà hyunjin ngốc quá.
gardenia chỉ nở vào tháng 10. khả năng felix tìm đến nhà đúng ngay mùa hoa nở là thấp lắm.
không có gì bất ngờ khi felix đứng ở sân sau ngắm nhìn, em chỉ thấy những bụi hoa chỉ vừa điểm vài nụ màu xanh nhạt, chẳng có đóa hoa trắng nào nở rộ như hyunjin muốn.
chỉ là hoa không cần phải nở, trên gương mặt của felix vẫn được đặt lên một nụ cười. cười vì tâm tư đã bỏ ra của người trồng hoa.
nắng rơi trên từng chiếc lá, trên thảm cỏ, trên mái hiên.
lần đầu tiên sau nhiều năm, nắng cũng rơi vào trái tim em.
BẠN ĐANG ĐỌC
[hyunlix] độc hại
Fanfictionnói anh nghe, làm sao em biết sai lầm nào có thể được tha thứ và sai lầm nào thì không?