"uống với em một ly nào."
người phụ nữ phía đối diện nâng shot whisky lên ngang môi, ánh mắt nhìn hyunjin đầy những ý vị không thể tả rõ bằng lời. đây từng là người đầu ấp tay gối cùng hắn vài năm trước khi gặp gỡ felix.
giờ đây, gương mặt và mọi hành động của người ấy chẳng khiến cảm xúc hyunjin chuyển biến chút nào.
nhưng dù sao thì đây vẫn là một buổi xã giao và người phụ nữ này là đối tác trọng yếu của hyunjin.
hắn chỉ có thể cười nhàn nhạt rồi nâng ly đáp lại lời mời kia.
trong đầu hắn lại nghĩ về felix đang ở nhà. giờ này, hẳn là em đang nằm dài trên sofa, lười biếng như một chú mèo mà đợi hắn về nhà. còn hắn cũng chỉ muốn buổi xã giao này kết thúc nhanh một chút.
trong lòng hyunjin đầy thấp thỏm.
bởi vì felix của hắn chắc chắn sẽ không thích tất cả những điều này.
việc hắn gặp gỡ và còn uống rượu cùng người yêu cũ, dù đấy có phải là công việc hay không. đặc biệt là người yêu cũ này đây.
chính vì vậy mà hyunjin đã không nói cho felix biết trước rằng buổi xã giao đêm nay có cả người yêu cũ của hắn. và hắn thầm cầu mong rằng mọi thứ kết thúc nhanh một chút, càng sớm càng tốt, để hắn có thể về nhà và felix sẽ không bao giờ nghi ngờ điều gì.
nhưng rồi giữa căn phòng rộn rã tiếng nhạc và tiếng cười đùa, chuông điện thoại của hyunjin bỗng dưng kêu vang. tất cả ánh mắt hướng về phía hắn. trên màn hình điện thoại là tên của felix, tim hắn vì vậy mà giật thót một cái.
"lix. sao vậy em?"
đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu, hyunjin gần như nín thở chờ đợi.
"em đã gọi cho han jisung. em biết anh đang ở cạnh ai."
khoảnh khắc này, hwang hyunjin cứng đơ cả người. dường như cơn ác mộng hắn sợ hãi nhất đang trở thành hiện thực ngay trước mắt.
"anh có 10 phút để về nhà."
em nói, giọng điệu em vẫn bình thản và lạnh nhạt như mọi khi. nhưng chỉ có hyunjin mới biết rằng em càng bình thản thì tâm trạng thật sự càng tệ.
giờ đây, em giật nhẹ sợi dây xích trên cổ hắn, muốn hẳn chạy đến chỗ em ngay lập tức.
"lix, thật sự là không được. em cho anh 1 giờ đồng hồ nữa thôi, nhé?" còn chưa thỏa thuận được hợp đồng thì sao hắn có thể rời khỏi chỗ này được.
chỉ thấy đầu bên dây kia lại im lặng một lúc, đem trái tim của hyunjin triệt để siết chặt.
"được. đấy là anh chọn."
cúp máy.
âm thanh tít tít truyền tới, gột sạch những lí trí cuối cùng của hyunjin. hắn không nói không rằng mà xông ra khỏi phòng vip, mặc kệ những tiếng kêu và lời chất vấn vẫn đang vang lên đằng sau mình.
trời mưa tầm tã, cần gạt nước trên xe ô tô hoạt động liên hồi cũng chẳng khiến cho tầm nhìn của hắn rõ ràng hơn.
hyunjin không biết bản thân đã lái xe về nhà như thế nào. mọi thứ như một thoáng mờ mịt.
hắn chỉ nghe thấy trái tim mình đập liên hồi. giọng nói trong đầu liên tục vang lên, vừa hối thúc hắn phải về thật nhanh, vừa thốt lên những suy nghĩ hoảng loạn.
"là do anh chọn? em ấy nói vậy là ý gì?"
"mình về đến rồi, em ấy sẽ không giận đâu."
"không. sẽ không phải như mình nghĩ đâu."
"em ấy sẽ không làm thế với mình."
bước ra khỏi xe, hắn thậm chí chẳng nhớ phải cầm lấy ô, cứ thế băng qua màn mưa mà chạy thẳng về phía cửa nhà.
cửa khóa.
cánh cửa này chưa từng khóa. mỗi đêm nó đều mở sẵn để đợi hyunjin về nhà.
"lix! felix! em có trong đó không?"
"làm ơn, lix. mở cửa ra đi em. anh biết em có ở nhà mà."
"anh đã về rồi. còn chưa đến 10 phút. xin em đó. anh biết sai rồi, anh sẽ không giấu diếm em những chuyện thế này nữa. sau này em gọi anh sẽ về ngay, không cãi lại nữa."
nước mắt rơi không ngừng, hòa vào mưa khiến gương mặt hắn ướt đẫm.
"em không thể đối xử với anh như thế được."
hắn thì thầm, cả người trượt dần trên tấm cửa, cho đến khi hắn ngồi bệt xuống trên thềm nhà. một thân quần áo tóc tai thấm nước.
và hắn cuộn tròn người trên sàn, vùi gương mặt vào cánh tay.
khoảnh khắc này, hắn biết mình thảm hại hơn bao giờ hết.
tại sao lại đối xử với hắn như thế?
tất cả suy nghĩ, sợ hãi, lo lắng và tủi thân xẹt ngang qua đầu. rồi mọi giác quan dần tê dại.
mãi đến sáng, cánh cửa ấy mới bật mở.
hyunjin thức trắng cả đêm, vừa thấy cửa mở đã ngẩng đầu lên. felix đứng trước mặt hắn, từ trên cao nhìn xuống như một thẩm phán đang nhìn kẻ tội đồ.
thảm hại biết bao.
thảm hại nhất chính là, mặc kệ mọi lạnh nhạt từ felix, hắn vẫn muốn chạy đến ôm lấy em, nói lời xin lỗi, xoa dịu em và bù đắp cho sai lầm đêm qua của mình.
nhưng vào khoảnh khắc hắn đứng lên, felix lùi lại một bước.
em cười thật dịu dàng, nhưng lời em nói thì sắc bén.
"hyunjin, anh nên biết rằng có một số sai lầm không thể phạm hai lần đâu."
bởi vì, hyunjin nhiều năm về trước cũng từng có hành động như hôm nay, giấu diếm em mà gặp gỡ người phụ nữ ấy.
một sai lầm.
điểm bắt đầu cho tất cả những sai lầm về sau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[hyunlix] độc hại
Fanficnói anh nghe, làm sao em biết sai lầm nào có thể được tha thứ và sai lầm nào thì không?