thứ đầu tiên được felix nhặt lên không phải một trong số nhiều những phong thư đề tên em mà chỉ là một mảnh giấy nhỏ nằm trơ trọi được đặt gọn sang một bên.
bên trong đó chỉ có 2 câu nhắn viết tay.
và nước mắt nhanh chóng thấm đẫm mảnh giấy.
felix ngồi trên sàn nhà, ôm lấy những phong thư vào lòng như cái cách em từng không biết bao nhiêu lần ôm lấy người viết ra chúng, như ôm lấy toàn bộ trân quý trên đời.
khoảnh khắc diệu kỳ nhất, là khi felix nhận ra trái tim em đang rung động
một lần nữa, vì người ấy.
tình yêu này trải qua bao giằng xé, thì ra vẫn còn có thể vẹn nguyên như ngày đầu.
"dù lí do em tìm đến đây là gì, để nói lời chào tạm biệt với quá khứ giữa chúng ta hay vì tò mò điều anh để lại cho em, thì giờ em đã ở đây, anh vẫn thấy vui lắm.
em ơi, mừng em về nhà."
BẠN ĐANG ĐỌC
[hyunlix] độc hại
Fanfictionnói anh nghe, làm sao em biết sai lầm nào có thể được tha thứ và sai lầm nào thì không?