19

356 48 5
                                    

ngày xx/01/2022


anh viết lá thư này vào một ngày xuân, nắng rơi trên vai.


hôm nay, anh đã đi dạo quanh một công viên. ngắm nhìn hoa cỏ nở rộ rực rỡ, anh lại ngẫm nghĩ, dường như đã quên mất lần cuối cùng bản thân thật sự có tâm trạng ngắm hoa nhìn cỏ là khi nào. để rồi đêm về, khi anh đứng trước gương mà nhìn chằm chằm vào bóng phản chiếu của mình, gò má ốm lộ xương, quầng mắt thâm và mái tóc mỏng do đã rụng đi nhiều, lại tự hỏi từ khi nào anh lại quên mất phải chăm sóc bản thân.

hẳn là nhiều năm rồi.


kể từ khi anh bắt đầu bỏ đi sở thích vẽ mà tập trung vào công việc văn phòng.

kể từ khi anh không ngừng thăng tiến, trở thành quản lý cấp cao của công ty mình làm việc. khi anh bắt đầu vùi mình vào những bản hợp đồng, những cuộc họp, những tờ báo cáo và những buổi tiệc với đối tác.

kể từ khi những khoản tiền để mua màu vẽ bắt đầu được dùng để mua thuốc lá.

có lẽ tập trung vào sự nghiệp không sai. sai là do anh để bản thân bị cuốn theo những nghĩa vụ và quyền hạn, những vinh quang tiền tài, đến mức anh đã quên rằng ngoại trừ là một quản lý, anh còn là một người đàn ông bình thường, có sở thích, có những điều rất ghét, có sức khỏe cũng như bao người đàn ông bình thường khác - không phải bất bại.


và kể từ khi anh biến tình yêu của chúng ta thành mối bận tâm duy nhất, thành điểm tựa cuối cùng, thành lẽ sống của cuộc đời mình.

chắc chắn xem trọng tình yêu và yêu em không sai. sai là do anh, đã yêu em không đúng cách. là do anh cứ khăng nghĩ rằng anh không thể sống thiếu em, rồi vì vậy mà tìm mọi cách níu kéo, trói buộc em trong mối quan hệ này. 

những buổi hẹn hò lãng mạn, những món quà, những lời hứa. anh dùng tất cả những gì có thể nghĩ đến để có thể giữ em. anh như quay cuồng trong những suy nghĩ rằng anh phải làm sao nếu em không còn yêu anh, rằng anh chẳng cần gì khác ngoài em, rằng anh sẽ làm tất cả chỉ để em hạnh phúc.


đến mức quên đi em thật sự muốn và cần gì để hạnh phúc.

đến mức quên rằng em, đang không thật sự hạnh phúc.

rằng anh đang trói buộc em phải ở bên anh ngay cả khi anh nhận thức được từ lâu mình đã không còn có thể khiến em hạnh phúc.


nhưng rồi thời gian trôi qua, đã một năm từ ngày anh rời xa em.

anh đã bỏ công việc văn phòng và bắt đầu ra ngoài nhiều hơn. anh đã trồng rất nhiều hoa và cây cảnh sau nhà. anh đã mua một bộ màu vẽ và một lô canvas. mỗi ngày anh đều xách chúng đi khắp thành phố này, họa những cảnh vật, những con người lướt qua.

anh đã cai thuốc lá.


em ơi.

[hyunlix] độc hạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ