10

298 49 8
                                    

felix giật mình dậy vào lúc một giờ sáng khi điện thoại của em rung lên liên hồi. 6 cuộc gọi nhỡ cùng một tấm ảnh gửi đến từ hyunjin.

tấm ảnh như được tô phủ bởi sắc đỏ.

chói mắt.


đầy dây bên kia lại dường như yên tĩnh hơn hẳn. 

hwang hyunjin nằm trên giường, lặng lẽ chờ đợi. nơi cổ tay là vết thương máu chảy không ngừng, nhưng ngoài cảm giác trông đợi đầy phấn khích, hắn chẳng cảm thấy gì khác.

hyunjin hắn chưa từng nghĩ bản thân sẽ có ngày thấy này cảm nhận ấm nóng bên trong cơ thể dần dần rời xa, còn cái chết thì lại đang chậm rãi tiến đến gần. nhưng ngay cả trong khoảnh khắc này, hắn cũng chỉ nhớ đến felix.


"cả hai chúng ta nên được tự do." em đã nói như thế. 

và em rời đi cùng tự do của mình.


nhưng hyunjin thì không cần tự do. hắn chỉ cần felix.

nên giờ hắn ở đây. 


chỉ một vết rạch nơi cổ tay mà máu đã chảy ra không ngừng, hắn vạch ra một phép thử: liệu bấy nhiêu đây có đủ để em trở về bên hắn?

liệu hắn và tự do của em, rốt cuộc thì thứ nào đáng giá hơn?


6 cuộc gọi và một tấm ảnh, hyunjin biết mình vừa làm phiền giấc ngủ của felix.

có lẽ ở đâu đó nơi đầu dây bên kia của điện thoại, em vốn đang ngủ thật say giấc, thật yên bình sau những ngày tháng mệt mỏi vì trông ngóng hắn về nhà mỗi đêm.

có lẽ em đang ở cùng với yang jeongin, nằm trong vòng tay cậu ta, cùng cậu ta cá nước thân mật. bởi vì cuối cùng sau 4 năm xa cách, họ cũng đã vứt bỏ được kẻ ngoài cuộc là hyunjin để trở về bên nhau.

không, có lẽ họ chưa từng thật sự rời xa nhau. có lẽ 4 năm qua trái tim họ vẫn luôn chặt chẽ kết nối, chỉ chờ một ngày có thể quang minh chính đại nắm tay nhau.


có lẽ felix sẽ không đến.

thế thì cũng không sao, bởi vì nếu không có em, hyunjin sẽ không cần bất cứ thứ gì khác. không cần tự do, không cần yên bình, không cần chính bản thân hắn.


thân thể này, tâm hồn này khi không có em ở bên cạnh chỉ là những món vật vô giá trị. hyunjin sẵn sàng đem chúng ra để đánh cược, cược xem felix có xuất hiện hay không, có lo lắng hay không.

cược bản thân có vị trí nào trong lòng em.


gió đẩy mây, ánh trăng đã rọi đến đầu giường, rơi lên gương mặt tinh xảo của hwang hyunjin và tấm trải giường trắng tinh.


trên tấm trải giường là những vệt đỏ loang lỗ. còn trên gương mặt của hắn là nụ cười mơ màng. hắn dần mất đi tỉnh táo, lại dường như tỉnh táo hơn bất cứ lúc nào khác.

bởi vì giờ đây, hyunjin đã biết.


thì ra đây chính là "mối quan hệ độc hại" mà người ta thường nói.

chính là hyunjin lúc này đây, lấy tính mạng mình để uy hiếp người trong lòng, ép buộc em trở về bên cạnh mình. chính là tất cả tình yêu và sự cố chấp của hắn. 

chính là việc hắn không thể bước tiếp nếu mối quan hệ này kết thúc. chính là nếu ván cược này thua thì hắn sẽ mất tất cả, nhưng hắn chẳng mảy may sợ hãi. hắn buông xuôi tất cả những thứ khác chỉ để có một cơ hội để giữ chặt lấy em.


"độc hại".

chính là yêu thương và hủy hoại chỉ cách nhau một tấm vách mỏng.


khoảnh khắc này, nụ cười trên môi hwang hyunjin rực rỡ hơn bao giờ hết, như một đóa gardenia trắng tinh nở rộ trong đêm.

bởi vì hắn nghe thấy tiếng cửa nhà, rồi tiếng cửa phòng mình bật mở.


"hwang hyunjin! hyunjin! anh..."

và giọng nói đầy hoảng loạn của felix.


hắn cười.

ván cược này, hắn đã thắng.


thì ra hwang hyunjin này vẫn có thể khiến felix lo lắng như vậy, khiến ý chí và sự điềm tĩnh nơi em tan vỡ như bọt nước.

[hyunlix] độc hạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ