Tôi nhận được một cuộc gọi ngay trước khi đi ngủ. Jungkook gọi nhưng không nói gì, mấy phút trôi qua vẫn chỉ có tiếng thở dài lâu lâu lại thoát ra từ loa điện thoại.
"Này, sao đó?"
"Park Jimin." Jungkook gọi rất nhẹ.
"Ừ, anh đây."
"Em không biết mình đã đánh mất bao nhiêu điều rồi. Nhưng mà có một điều em sẽ không bao giờ để mình mất đi."
Tôi cố nghe rõ những điều Jungkook nói, chất giọng hơi lè nhè chứng tỏ em có lẽ đang say.
"Say rồi hả?" Tôi hỏi đùa.
"Say rồi, mà cũng tỉnh ra nhiều chuyện lắm."
"Say rồi thì bắt xe mà về nhà đi."
Jungkook vâng một tiếng rồi cúp máy, em để lại tôi tò mò một điều em không bao giờ để mất đi. Bảo Jungkook về nhà, thế mà em lại đến nhà tôi. Lúc nghe chuông cửa kêu lên inh ỏi, tôi còn sợ khuya rồi bị đám thanh niên nào phá, đến khi ngó ra ngoài thấy em đang đứng dựa vào bức tường thì còn sợ hơn.
Ngoài trời gió thổi rất mạnh, cuối thu đầu đông, gió bấc kéo qua từng cơn rét lạnh. Tôi vội vàng mở cửa cho Jungkook, kéo được em vào đến phòng khách thì hai tai Jungkook đã đỏ lừ, tay em cũng lạnh ngắt.
"Say còn hứng gió, em chán sống hả?"
Tôi nắm tay Jungkook kéo thẳng vào phòng, với chăn trùm kín lên vai em. Jungkook vẫn ngồi im trên giường không nhúc nhích, mặt em cúi gằm, im lặng không nói gì. Nhớ ra trong tủ còn mấy gói trà gừng, tôi quay đi pha cho em một cốc trà ấm giữ nhiệt. Jungkook ôm cái ly bằng cả hai tay, nhưng vẫn ngồi đơ ra không uống. Gió có làm đứt mất dây thần kinh phản ứng nào không nhỉ?
"Này, em có sao không?" Tôi ngồi xuống nền đất, ngẩng đầu lên nhìn em.
Bắt gặp ánh mắt của tôi, Jungkook cười hiền rồi lắc đầu.
"Em có chuyện gì? Nói với anh đi."
"Một chút nữa thôi rồi em nói hết cho anh nghe nha." Jungkook đưa tay vuốt tóc tôi, mái tóc đã bớt xơ nhiều rồi.
"Ừm. Ngủ nhé? Em mệt lắm đúng không?"
Jungkook gật đầu, nhẹ nhàng nằm xuống. Không biết có chuyện gì đã xảy ra, em nhìn buồn bã lắm. Tôi không nỡ để em một mình, đợi Jungkook nằm xuống rồi cũng ngồi bên cạnh vỗ vai cho em.
Jungkook vẫn có thói quen choàng cánh tay qua người người khác lúc ngủ, em siết chặt nó rồi thoải mái rúc đầu vào lớp chăn.
Tôi thương em lắm.
———
Jungkook ngủ li bì, hôm sau dậy thì liền bị ốm. Tôi thở dài nhìn em đang nhăn mày theo từng cơn sốt, vừa bực vừa thương không nỡ trách. Tuy đã nhanh chóng đi mua thuốc, nhưng tôi sợ Jungkook dạo này mệt mỏi thiếu sức sẽ chịu không được. Qua mấy ngày nữa là triển lãm đầu tay của em mở cửa, thêm nữa là dự lễ tốt nghiệp, tôi sợ em không đủ hơi mà thở thêm.
Mấy hơi thở gấp đã dịu đi, Jungkook lại rơi vào một giấc ngủ khác. Em nắm chặt lấy tay tôi không chịu buông, tôi định gỡ ra đi nấu cháo, càng gỡ Jungkook càng nắm chặt như sợ tôi đi đâu mất. Bất lực, tôi cũng ngồi lại bên giường đọc tạp chí mỹ thuật.
BẠN ĐANG ĐỌC
KookMin • Barcelona de Amor
Fanfiction"Có lúc em ghét anh lắm. Hửm? Hôm ấy em đứng giữa sân, trọng tài thổi còi cả hơn hai phút mà không thấy anh đâu. Em nhìn một lượt các băng ghế cũng không thấy Park Jimin tóc hồng cầm chai nước. Nên ghét lắm."