Anh ấy về rồi, về giữa mùa thu lạnh buốt.
Lúc nghe Soyeon chạy vào nói có người tìm tôi, tôi còn tưởng là vị khách nào mới, quay đầu lại đã thấy Park Jimin đứng đó. Không phải là chàng trai mặc quần đùi áo kaki cùng tôi uống Starbucks ngắm hoàng hôn chiều rồi đeo lên tay tôi một chiếc lắc có logo đội bóng tôi thích, anh ấy bây giờ mặc quần tây áo sơ mi lịch lãm đứng chờ tôi ở phía bên kia căn phòng.
Vậy mà tôi chẳng thấy vui vẻ gì.
Trong đầu chỉ toàn hình ảnh Jimin ngồi bên bãi biển với giỏ hoa quả tươi rói, tấm hình nắm tay của anh với người kia trong một đêm hè lãng mạn, một bó hoa hồng xanh chắc hẳn phải đắt hơn mấy bó hoa trong siêu thị gấp hàng ngàn lần. Còn có mấy tấm hình anh đứng giữa một con đường ngập tràn hoa hồng của Barcelona, rồi anh đứng ở Camp Nou rộng lớn, và ti tỉ những thứ khác trong một dòng thời gian không dài không ngắn.
Mà ấn tượng sâu đậm nhất chắc là một cái hôn lên bờ má mà tôi muốn nâng niu kia.
Tôi cố trấn tĩnh bản thân, mình đang làm việc, phải chuyên nghiệp lên. Tôi bước tới chào anh như chào một vị khách rồi nhận lại một cái nhăn mày và sự khó chịu đến đau đớn của Jimin ở phía đối diện. Tôi biết mình không nên làm thế, nhưng cũng không ngăn được mình làm.
Jimin nói ra mấy chữ nhẹ bẫng mà tôi vẫn thở không được, kéo tay anh ra khỏi phòng tranh rồi nhận lại thêm một tràng mũi tên xuyên qua tim. Tôi vẫn nhịn không dám to tiếng một lời.
Anh không tưởng tượng nổi đâu, mỗi ngày qua tôi sống như thế nào. Mấy ngày đầu anh rời Hàn, tôi nhớ anh đến không thở được. Đi về nhà mà không có ai ở đó, anh chỉ ở cạnh tôi mười ngày mà tôi tưởng chừng như anh đã ở với tôi mười năm, đi một cái thì mọi thứ liền trống rỗng. Có một hôm tôi lại làm cơm chiên, dọn lên bàn rồi đem hai cái thìa đặt ở đó, tự cười chính mình rồi ăn mãi không hết phần cơm dành cho hai thanh niên.
Tôi lúc ấy chỉ biết biến bản thân trở nên bận rộn để bớt đi nhung nhớ như cách tôi chạy mải miết trên sân bóng trong năm trước đó. Bận rộn và mệt mỏi thì sẽ đỡ nhung nhớ hơn nhiều. Có đêm mùa đông lạnh buốt, tuyết rơi dày khiến giao thông kẹt cứng, tôi, anh Kim và Soyeon phải chia nhau mấy cái kén ngủ ở lại hẳn phòng tranh.
Rồi những ngày trong mùa đông giá rét mà phòng tranh đông nghẹt khách vì sự kiện dạy vẽ miễn phí, Soyeon đưa ra sáng kiến tịch thu điện thoại của tôi và cả anh Kim để không bị xao nhãng, tôi không đồng ý, em ấy còn chạy theo tới cửa nhà bắt tôi giao ra. Tôi vừa phiền vừa ngại nhưng cũng đành nộp. Sau chuỗi ngày đó, tôi trở về chỉ muốn nghe giọng anh một chút, nhấc điện thoại lên tìm anh rồi lục lọi mãi không thấy tin nhắn đâu. Tôi tìm tài khoản tên anh cũng không được, ê chề nhận ra mình hình như bị người ta chặn rồi. Không tìm được lý do, tôi chỉ biết ngậm ngùi chờ đợi. Rồi đến khi Taemin đưa tôi xem một tấm hình anh ngồi bên bờ biển. Tôi còn tưởng nó đùa, lập thêm một cái tài khoản khác rồi bấm vào xem.
Những ngày sau đó tôi chỉ biết vùi đầu vào vẽ tranh và chỉ vẽ tranh, tăng ca ở Euphoria rồi có lúc gục bên giá vẽ lúc nào không biết, còn có vài đêm say rồi muốn tìm một người mà tìm mãi không thấy. Tôi đã sống qua ngần ấy thời gian, nhưng tôi không dám trách anh chỉ một lời, tôi chỉ trách mình thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
KookMin • Barcelona de Amor
Fanfic"Có lúc em ghét anh lắm. Hửm? Hôm ấy em đứng giữa sân, trọng tài thổi còi cả hơn hai phút mà không thấy anh đâu. Em nhìn một lượt các băng ghế cũng không thấy Park Jimin tóc hồng cầm chai nước. Nên ghét lắm."