Tôi tắt điện thoại, nhìn sang Jungkook đã say mèm bên cạnh. Namhyun và Taemin cũng thôi cự cãi, khoanh hai chân lại ngồi chống cằm nhìn Jungkook.
Nó đã uống bao nhiêu rồi, chắc phải cỡ ba đứa tôi cộng lại rồi nhân đôi dù hôm nay chẳng thằng nào đến muộn. Nó ném cái điện thoại vào trong thau đá, trước khi màn hình tắt tôi còn thấy đó là trang cá nhân của anh Jimin.
"Thật sự luôn à..." Taemin vẫn thở dài rồi hỏi mãi dù cho nó là người trực tiếp gọi điện.
"Tao nói rồi bọn mày có tin đâu. Cứ vậy làm gì."
Tôi cũng thở dài não nề, chuyện Jimin hẹn hò tôi đã từng hỏi rồi, nói biết bao nhiêu lần rồi mà Taemin vẫn không tin.
"Jungkook, ổn không?"
Namhyun vỗ vai Jungkook thật nhẹ, nó ngẩng đầu lên, đó là lần đầu tiên bọn tôi thấy nó khóc.
Hai hàng nước mắt chảy dài, khoé mắt đỏ lừ, tay siết chặt vào nhau. Nó khóc trong im lặng, không có tiếng gào thét nào cả.
Taemin nói nhỏ vào tai tôi, định thử Jimin thôi mà Jungkook khóc thật rồi. Cả đám lại yên lặng, Jungkook đưa tay ra muốn rót rượu thì Namhyun ngăn lại.
"Không uống nữa, chết mất."
Jungkook lúc này ngoan như cún. Nó cũng bỏ tay xuống. Chúng tôi nhìn nhau mà không biết nên làm gì, một đám con trai độc thân không biết cách dỗ người khác.
"Jungkook, mày thích anh ấy mà, đúng không?"
Tôi lên tiếng hỏi, hai đứa kia quay lại nhìn tôi bảo tôi im lặng đi, tôi vẫn nhất quyết phải hỏi. Taemin và Namhyun chỉ đoán mò, hai đứa nó cũng đã bao giờ nghe Jungkook nói một câu thật lòng đâu. Tôi nhìn nó khóc rồi không biết nó đang buồn vì mất bạn hay mất một người nó muốn có trong đời.
Jungkook không trả lời. Tôi vơ lấy cái đũa trên bàn, đặt vào chai rồi để nó nằm ngang hướng về phía Jungkook.
"Jungkook, thật hay thách."
Jungkook cười nhẹ, trả lời: "Thật."
"Mày thích Park Jimin, phải không?"
"Ừ."
Taemin bấu vào tay Namhyun một cái, hai đứa nó lại nhìn nhau não nề. Tôi rót cho Jungkook một ly, nó cầm lên uống rồi đưa tay lau nước mắt.
Tôi làm sao không biết. Tôi đã đi bên cạnh hai người đó đủ lâu để biết Jeon Jungkook chỉ muốn giữ Jimin bên mình. Ngày nó bảo với tôi nó đang hẹn hò với Somi, tôi còn tưởng mình chưa hết say.
"Anh ấy rõ ràng bảo với tao là thích mùa hè."
Nó cứ nói lảm nhảm, tôi chẳng hiểu gì.
"Anh ấy bảo tao hút thuốc đi."
"Thì làm sao?"
"Nếu người ta lo thì sẽ bảo em đừng hút thuốc nữa."
Taemin chạy qua phía Jungkook, nó ngồi xuống vỗ từng nhịp lên vai Jungkook an ủi. Thất tình tệ thật, mà tệ hơn là thấy người khác thất tình. Jungkook chắc không tưởng tượng được, trên cái bàn nhậu này có tận hai người đang buồn bã vì cùng một cái tin.
BẠN ĐANG ĐỌC
KookMin • Barcelona de Amor
Fanfic"Có lúc em ghét anh lắm. Hửm? Hôm ấy em đứng giữa sân, trọng tài thổi còi cả hơn hai phút mà không thấy anh đâu. Em nhìn một lượt các băng ghế cũng không thấy Park Jimin tóc hồng cầm chai nước. Nên ghét lắm."