Tôi về Hàn vào một chiều tháng tám, sau khi đã dùng hết hai vé mùa của Chelsea. Mùa giải thành công ngoài mong đợi, tôi đứng giữa Stamford Bridge nhìn mấy lá cờ bay trong gió rồi xoay lưng ra ngoài. Tạm biệt Stamford Bridge, tôi về nhà vẽ tranh đây.
Mùa thu năm nay ở đâu cũng lạnh, từ London tới Seoul đều là không khí khiến người khác rùng mình. Bố mẹ lưu luyến đưa tôi ra sân bay, bố có hơi buồn, ông cảm thấy vì công việc của mình khác với cuộc sống của tôi và mẹ nên có lúc phải xa cả hai, có lúc phải xa tôi. Tôi ôm ông thật chặt, nói với ông rằng tôi đã rất tự hào về bố mình.
Thêm một cái vé máy bay từ London tới Seoul, thêm mười hai tiếng phục vụ ngành công nghiệp hàng không nhưng tôi không tài nào chợp mắt. Trước khi máy bay cất cánh, tôi đã nhắn cho em một tin báo giờ đáp, một cái tin không có người đọc và trả lời, còn lại thì xem tôi hay Hyunmin sẽ thua.
Hôm đó tôi đứng đợi ở sân bay tới hơn ba tiếng, xe Minicooter tới vẫy cũng không thấy chứ đừng nói chiếc Lexus. Gió lạnh thổi đỏ hai mang tai, tôi lắc đầu bắt taxi về nhà.
Tôi hình như hơi tự tin vào vị trí của mình trong cuộc sống của em. Còn tưởng cho dù thế nào em cũng đến đón mình chứ không để tôi đứng giữa trời lạnh, cuối cùng tôi lại phải ngậm ngùi nhắn tin cho Hyunmin rằng em ấy đã thắng.
Vali nặng trĩu, còn tận hai ba cái với hàng đống đồ đạc lỉnh kỉnh, không ai bưng hộ nên tôi phải chật vật đẩy từng cái vào nhà. Căn nhà có cửa sổ sát đất phủ một tầng bụi, tôi lại phải đẩy ngược ra. Đeo tới ba lớp khẩu trang, tôi quay vào trong dọn dẹp thêm bốn tiếng mới dám thở bình thường. Nhà, tôi thích nhà như thế này.
Tôi nằm trên chiếc giường thơm mùi ga mới, tự thấy may mắn vì giờ này vẫn còn nơi giao những mặt hàng đó. Nếu không, có lẽ tôi đã phải nằm trên sàn nhà. Hướng mắt về cửa sổ sát đất của phòng mình, tôi bây giờ làm sao mới tìm được bóng hình em nhảy qua khung cửa nữa. Ở đó chỉ có cỏ dại đã mọc hơi cao, có lẽ ngày mai lại phải dọn ngoài sân thì mới yên tâm ở được.
———
Sáng hôm sau, tôi đã đứng trước phòng tranh nhỏ mà em làm việc. Cũng không phải nhỏ nhắn gì lắm, ở mức độ trung bình. Tôi mặc một cái áo sơ mi trắng toát, quần tây đen lạ lẫm, mái tóc nâu hơi dài với cặp kính mắt mèo. Hôm qua tôi đã hỏi Hyunmin rồi, ngày hôm nay bọn họ đều sẽ tụ tập ở đây. Hít một hơi thật sâu, tôi đẩy cánh cửa được pha màu trắng xanh mát mắt bước vào. Tiếng chuông gió vang lên theo động tác tôi mở cửa, tôi ngẩng đầu lên nhìn, một cái chuông gió mà lại có logo của Barcelona, em ở phòng tranh này có lẽ cũng là nhân vật có tiếng nói.
"Xin chào quý khách. Phòng tranh Euphoria hân hạnh được phục vụ ạ."
Một cô bé nhỏ nhắn với mái tóc ngắn chạy từ phía trong ra đón tôi, cô bé xinh xắn và dễ thương đến mức tôi muốn chùn bước. Tôi biết đó là Soyeon trong truyền thuyết. Công chúa đẹp như này, nàng tiên cá có lẽ nên bơi đi thì hơn.
"Anh muốn tìm gì ạ?"
Soyeon nghiêng đầu hỏi tôi khi thấy tôi đứng mãi vẫn chưa có ý định nhúc nhích. Tôi cười gượng một cái, đáp hai chữ: "Tìm người."
BẠN ĐANG ĐỌC
KookMin • Barcelona de Amor
Fanfiction"Có lúc em ghét anh lắm. Hửm? Hôm ấy em đứng giữa sân, trọng tài thổi còi cả hơn hai phút mà không thấy anh đâu. Em nhìn một lượt các băng ghế cũng không thấy Park Jimin tóc hồng cầm chai nước. Nên ghét lắm."