After credit 1: Jimin ơi.

7.3K 445 170
                                    

"Jimin ơi."

"Ơi."

"Jimin ơi."

"Làm sao?"

"Jimin ơi."

Tôi không có gì để nói với anh cả. Chỉ là ngồi trong gian bếp và gọi tên người đó, nghe được người ta đáp cũng là một loại vui vẻ. Có một dạo tôi đã thử gọi nhưng chẳng có ai đáp lời.

Anh vừa ra ngoài về, có lẽ là ghé qua triển lãm của anh. Sau ngày tốt nghiệp của tôi, Jimin cũng bắt đầu khởi động triển lãm của mình. Anh không cho tôi đi theo, anh nói muốn giữ bí mật rồi cho tôi bất ngờ. Tôi hoàn toàn đồng ý, người yêu tôi thì nói gì cũng đúng, làm gì cũng được.

Hôm nay tôi không nấu ăn, Jimin đang loay hoay pha mì trong bếp, vừa pha vừa hát hò vui vẻ.

"Đừng hát nữa Jimin ơi." Tôi lên tiếng trêu chọc.

Jimin bưng tô mì ra đặt giữa bàn một cái rầm, quay sang lườm tôi một cái.

"Làm sao hả?"

"Hát hay quá, chịu không nổi."

Anh gõ vào đầu tôi một cái đau điếng.

Yêu anh là một loại cảm giác rất kì lạ. Jimin có lúc thì tươi vui nhí nhảnh chạy quanh nhà, có hôm thì kéo tôi qua nhà anh nhổ cỏ, có hôm thì lại ủ rũ âu sầu chỉ vì không nhớ nổi tên bài hát chúng tôi vừa nghe được trong rạp phim. Có lúc anh nói những câu nghe rất thấm, còn đại đa số thì anh nói nhảm.

"Này, đôi lúc anh thấy anh đồng ý em dễ quá."

"Thôi đi. Anh hành xác tôi hai năm còn chưa thấm à?" Tôi không gõ đầu Jimin, mà đưa tay nắn nhẹ bàn tay đang đặt lên bàn của anh.

"Thì huề kèo. Em có người yêu trước mà."

"Có người thích tôi nhưng một năm không nói còn đổ thừa cái gì."

Jimin bĩu môi, lại cúi đầu húp mì. Như một đứa con nít mới lên hai vậy, không biết anh có thật sự lớn hơn tôi không nữa.

Ăn xong, Jimin rửa mặt uống nước rồi đi thẳng vào phòng ngủ, để tôi lại với cái tô, đôi đũa trên bàn. Cười khổ, nhưng tôi cũng đành mang tô đi rửa, ai bảo tôi nói câu tôi nuôi anh.

Jimin rất thích nhắc lại chuyện cũ, tôi cũng không hiểu vì sao. Lúc tôi chui được vào trong chăn, vừa kéo được Jimin vào lồng ngực, mở điện thoại, thì anh lại ngẩng đầu hỏi:

"Em đã từng ôm ai khác như vậy chưa?"

Tôi gật đầu.

Anh bắt đầu vùng vằng đòi thoát ra, càng như thế tôi càng siết chặt vòng tay hơn.

"Em ôm rồi. Bạn thân em, Park Jimin. Ôm xong thì hôm sau người ta đi London chơi, qua đó có người yêu luôn, hài lòng chưa?"

Jimin vươn người hôn tôi một cái, tác dụng chính chắc là để mua chuộc mấy câu tôi vừa nói ra, tác dụng phụ là tôi làm rớt điện thoại bể nát màn hình.

Tôi buông điện thoại trên tay ra, nghe tiếng nó rơi vỡ mà cũng không thèm ngẩng dậy nhặt. Đem một tay kéo lấy hông anh, một tay giữ bên má Jimin, tôi cúi đầu hôn xuống. Tôi biết anh thích hôn, qua cái cách Jimin nhẹ nhàng mút nhẹ lấy môi tôi, chủ động hé đôi môi căng mọng và cười khúc khích khi tôi đẩy người vươn tới. Cánh tay đặt trên hông anh dần đi vào trong lớp áo thun mỏng dính, Jimin rùng mình giữa những cái vuốt ve từ hông lên gần ngực rồi đánh khẽ vào tay tôi.

KookMin • Barcelona de AmorNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ