Mạnh miệng là thế, nhưng cả một quãng đường dài tôi đi về trong nước mắt. Về tới đầu hẻm, cô bán quýt còn gọi tôi lại cho tôi mấy trái ăn đỡ buồn. Tôi mếu máo hỏi cô có biết cháu là ai không? Cô ấy trả lời cháu là Jimin, con của kiến trúc sư xem nhà là khu du lịch.
"Đến cô còn nhận ra cháu." Tôi càng khóc nhiều hơn.
"Sao đấy?" Cô ấy cuống lên hỏi.
Tôi lắc đầu rồi lại cúi đầu cảm ơn, chẳng thèm rửa đã nốc quýt vào họng. Nói ra sợ cô ấy buồn, quýt của cô ấy đắng nghét.
Tôi về tới nhà rồi cũng đi nhổ cỏ. Vừa nhổ vừa khóc đến mờ mắt, đến khi vào nhà lại thì hai mắt đã sưng húp nhìn đến chán đời. Kiếm hai cái thìa bỏ tủ lạnh, tôi nằm sõng soài trên giường nhìn đi nhìn lại một tấm hình nền.
Tấm hình nền chụp cành hoa đào đặt trong bình ở đầu giường tôi bên London. Tôi cất đi mà không nỡ vứt, đến giờ vẫn nằm trong va li dù nó đã trở thành một cái nhành cây khô chứ không còn bông hoa nào.
Hoa chỉ còn trong tim thôi. Người hái hoa thì nằm trong kí ức mất rồi.
Tôi đang đắp tới cái thìa thứ hai thì bên ngoài có tiếng xe. Tôi cũng mặc kệ, giờ này ai tới cũng không còn quan trọng. Ai muốn đến thì đến, ai muốn đi thì đi. Người tôi muốn gặp nhất bây giờ không còn quen tôi, ai mà chẳng như nhau.
"Anh ơi, em Namhyun đây."
Tôi nghe tiếng đập cửa bên ngoài. Cửa có khoá đâu, tự mở đi. Đương nhiên điều đó chỉ nằm trong suy nghĩ của tôi. Tôi mệt mỏi đứng dậy mở cửa, bên ngoài có cả Hyunmin.
"Chào hai đứa."
Tôi mở cửa rồi né sang một bên cho cả hai vào nhà.
Phòng khách vẫn còn chút bừa bộn, tôi dắt cả hai vào thẳng phòng ngủ gọn gàng nhất ngồi.
"Hai đứa tìm anh có chuyện gì không? Hôm nay anh bận nhổ cỏ, sợ là không có thời gian."
"Tới xem anh ổn không. Nói mà không chịu nghe."
Hyunmin lên tiếng. Tôi ném cái gối vào đầu em, Hyunmin cũng không tránh mà ôm lại vào người.
"Ổn cả. Chuyện lường trước được."
"Anh đừng giận Jungkook, cậu ấy cũng mệt mỏi lắm." Namhyun nhỏ giọng, nghiêm túc một cách khác lạ so với thường ngày.
"Anh cũng mệt đến điên lên đây."
"Nhậu đi." Hyunmin lên tiếng rủ.
Tôi nhìn ra cửa sổ, đám cỏ vẫn còn chưa nhổ sạch.
"Ừ, đi."
———
Silver Spoon vẫn nhộn nhịp như ngày nào. Nơi này có lẽ đã trở thành quán nhậu số một trong lòng các sinh viên, trong quán toàn những người còn mặc đồng phục, có cả trường cũ của tôi, lúc bọn tôi đi vào còn cảm thấy mình lạc lõng. Silver Spoon đã thay đổi phong cách một chút, giảm bớt đèn, thêm ít nhạc. Đèn led tím ma mị mờ ảo chạy quanh các bức tường của quán.
Bàn nhậu rút xuống chỉ còn bốn người. Tôi, Hyunmin, Namhyun và Taemin ngồi quanh một cái bàn nhỏ trong góc. Rượu được dọn ra nhanh chóng, đồ ăn thì bao giờ lên cũng được. Ly đầu tiên, chúng tôi uống mừng bọn tôi trở về.
BẠN ĐANG ĐỌC
KookMin • Barcelona de Amor
Fanfiction"Có lúc em ghét anh lắm. Hửm? Hôm ấy em đứng giữa sân, trọng tài thổi còi cả hơn hai phút mà không thấy anh đâu. Em nhìn một lượt các băng ghế cũng không thấy Park Jimin tóc hồng cầm chai nước. Nên ghét lắm."