10: Zone 14 của Stamford Bridge.

5.9K 399 85
                                    

Tôi đến Stamford Bridge thật, vào mùa thu năm ấy.

Bố chuyển công tác từ Barcelona sang London, ông cũng đắn đo mãi chuyện có đưa mẹ con tôi đến đây không. Đến khi nhận được căn hộ mà công ty cung cấp, ông dứt khoát bắt mẹ con tôi đi làm giấy tờ passport đủ loại.

Căn hộ tôi ở nằm ở tầng hai mươi, nhìn thẳng ra sông Thames. Trong toà nhà này, dưới tầng hai có một triển lãm tư nhân rất tấp nập người ra vô, còn có hoạt động vẽ tranh hàng tuần, đó cũng là lý do bố đưa mẹ con tôi đến.

"Hoá ra bố sống sướng vậy à?"

Tôi nhìn phòng ngủ đã biến từ tầng trệt, cửa sổ sát đất mà Jungkook hay nhảy vào đã đổi thành phòng ngủ cửa sổ kính rộng rãi hướng về sông Thames. Giờ em mà muốn nhảy, chắc chỉ có nhảy dù.

"Không. Giữa Barcelona không có sông." Bố đáp.

Mẹ tôi "À" một tiếng rồi vui vẻ tung tăng đi xếp đồ.

Tôi không có tiệc chia tay, mọi chuyện diễn ra trong âm thầm lặng lẽ. Lúc máy bay chuẩn bị cất cánh, tôi nhắn tin vào nhóm chung: "Anh đi xem Chelsea đá đây, vé mùa, còn mua hẳn 2 mùa giải liên tục!"

Xong thì tháo sim, tắt điện thoại.

Em không nhắn tin cho tôi trên instagram, em chọn bỏ theo dõi rồi chặn tôi khỏi danh sách người theo dõi em. Tôi cũng lấy làm buồn cười, vừa buồn cười vừa có lỗi vì không biết đối xử với em sao cho đúng. Tôi mà bù lu bù loa chạy tới ôm chân em bảo "em cản anh đi, anh không muốn đi xem Chelsea đá đâu, anh thích vẽ tranh ở căn nhà bình thường của anh ở Hàn Quốc" thì cũng không được. Nếu không bù lu bù loa chạy đến trước mặt em, à thôi, tôi là đứa kiểu gì cũng sẽ khóc.

Tôi đi trong dứt khoát vì hai dòng tin nhắn thôi. Hai dòng tin nhắn có mình tôi biết.

Chuyện Somi nhắn tin tôi không kể lại với ai, vừa buồn vừa bối rối vì biết chuyện tôi vẽ em đã trở nên kì cục, tôi chỉ nhắn: "Xin lỗi, deadline gấp quá anh lại không biết vẽ gì."

Chuyện Hyunmin nhắn tin tôi cũng không kể lại, tôi chỉ hỏi Hyunmin menu của nhà hàng 3 sao Michelin kia. Em gửi cho tôi một tấm hình, tôi cảm thán: Đắt.

Hyunmin (Cùng khoa): "Đương nhiên là đắt. Anh nghĩ mẹ em nấu xe em từ cái gì."

Jimin: "Thôi được rồi, giờ anh đã biết xe cổ đắt hơn xe sang, radio cũ đắt hơn màn hình cảm ứng rồi."

Jimin: "Thôi coi như anh cũng đắt giá."

Hyunmin (Cùng khoa): "Vâng, cỡ 5 triệu won. Bao luôn phí trang trí theo ý muốn của Jungkook."

Tôi xem nhưng không trả lời.

Tôi đi vào mùa thu để kịp nhập học vào học viện mỹ thuật. Học viện bố đã dày công tìm kiếm, một trong số những nơi hiếm hoi chấp nhận kết quả bảo lưu từ Hàn Quốc mang sang để không phí hoài hai năm tôi ở Hàn.

Học viện Swan không lớn, cũng không nhỏ. Khoá của chúng tôi có gần một trăm người đến từ rất nhiều quốc gia khác nhau. Giáo sư đứng đầu viện là một người phụ nữ trung niên, bà có một cái tên rất hay: Meliora.

KookMin • Barcelona de AmorNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ