"Ngủ ngon không?"
Đó là câu đầu tiên Jungkook hỏi tôi sau khi tôi mở mắt. Em đã ngồi trên sofa, gối chăn gấp gọn gàng đặt một bên. Tôi đưa tay nhìn đồng hồ, ngủ cũng ngon, 5 rưỡi sáng ngủ, 9 rưỡi dậy.
"Không đi học à?" Tôi không đáp, hỏi ngược một câu.
"Được nghỉ hai tuần mà."
Tôi gật đầu mà không hỏi thêm gì, em cũng im lặng. Tôi cứ nhìn em mãi, không biết ba mùa có gọi là lâu chưa, tôi thấy mình như gặp lại em lần đầu. Hên một cái, lần này không bị em đấm cho sứt môi.
Jungkook đi tới kéo tay tôi dậy. Tôi giật mình tính buông ra, rồi lại nhận thức được em bây giờ đang là một thằng trẻ trâu độc thân, tôi với em nắm tay nhau gì đó không phải vấn đề. Hít khí trời khác nhiều, tôi thấy mình liều ra hẳn.
So với việc buồn bã, có đôi lúc tôi hối hận nhiều. Tôi quen biết Jungkook trước Somi, ở cạnh em lâu hơn cô bé đó nhưng chưa một lần cho em biết chuyện tôi có thích em nhiều như vậy. Sau hôm ngồi trên sân thượng với Hyunmin, tôi thậm chí còn thấy ngưỡng mộ vì em ấy biết tôi đã yêu một người khác ngay bên cạnh nhưng vẫn nói ra thành lời chuyện em ấy thích tôi.
Tôi thì không như thế, một phần trong tôi sợ đánh mất em, tôi cũng biết nếu thời điểm đó bị từ chối thì tôi sẽ biến mất chứ không tỉnh bơ như Hyunmin được. Nhưng dù sao tôi cũng đã biến mất hẳn mấy tháng, biến mất mà chưa kịp tỏ tình gì.
Jungkook nắm tay tôi đi từ phòng ngủ ra phòng bếp, tôi nhìn theo mà không đoán được em đang nghĩ gì. Tôi không có nhiều thời gian, hai tuần sẽ trôi qua như một cái chớp mắt, tôi rồi lại nằm trong phòng nhìn London Eye xoay vòng vòng.
Em để tôi ngồi ở bàn bếp, quay vào loay hoay nấu nướng gì đó. Tôi cũng không hỏi, ngồi chống cằm chờ đợi.
"Ăn đi anh." Jungkook đặt xuống bàn một phần cơm chiên còn nguyên trong chảo, đưa cho tôi một cái muỗng inox.
"Anh từ London về đây thăm em, em lại mời anh ăn cơm chiên à?"
"Chứ sao? Hay muốn ăn pizza dở ẹc."
Tôi cười thành tiếng: "Thế mà cũng nhớ."
Jungkook cắm đầu xuống ăn, thanh niên trai tráng ăn nhanh hơn cả tốc độ tên lửa. Không giống cái ngày ngồi nhìn em với Somi ăn trưa dưới nhà ăn trường đại học, tôi từ tốn nuốt từng thìa cơm.
"Có chuyện gì muốn hỏi không?" Tôi ngẩng đầu lên đưa mắt nhìn Jungkook.
Em lắc đầu. "Hỏi làm gì, đằng nào anh chả đi tiếp."
"Ừ đúng rồi, anh còn phải học, kiếm tiền lấp zone 14."
"Là sao?"
"Ngay trên vùng cấm là zone 14 đó, lấp bụng."
Em cau mày: "Ai chỉ anh vậy?"
"Finn."
"FinnTheLongest?"
Tôi gật đầu. Jungkook đặt ly sữa rầm một cái xuống bàn, tôi cũng lười hỏi chuyện, em có phải một lần đập rầm rầm trước mặt tôi đâu. Đập tôi em còn đập rồi cơ mà, mặt bàn đã là gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
KookMin • Barcelona de Amor
Fanfic"Có lúc em ghét anh lắm. Hửm? Hôm ấy em đứng giữa sân, trọng tài thổi còi cả hơn hai phút mà không thấy anh đâu. Em nhìn một lượt các băng ghế cũng không thấy Park Jimin tóc hồng cầm chai nước. Nên ghét lắm."