Finn có một câu chuyện không liên quan đến mỹ thuật y chang Jungkook: Câu chuyện zone 14 của chủ sân Stamford Bridge.
"Ừ, xong sao?"
"Xong rồi mấy cầu thủ cứ chạy bên cánh, bực điên, họ cứ bỏ trống cái zone 14 sau đó để cầu thủ đội kia lao vào gần vòng cấm."
Tôi cười ha hả, câu chuyện này tôi nghe đến thuộc ở Hàn Quốc. Qua đến Anh, ba mùa rồi vẫn nghe văng vẳng bên tai.
"Này, cậu thích Chelsea lắm à?"
Finn dơ ngón cái: "Người London ai cũng thế."
"Tôi thích Barcelona."
"Cậu mua vé mùa của Chelsea mà lại nói thế?"
Tôi gật đầu. Đúng rồi, tôi thích Barcelona, thích áo số 10.
Bọn tôi ngồi ở một quán cà phê ngay góc đường của tu viện Westminster. Tu viện đi qua cả ngàn năm lịch sử, cổ kính giữa lòng thành phố. Sau hai ba bữa cãi nhau chuyện nên vẽ phong cảnh gì, bọn tôi ngồi lại chỗ này. Kẹp tờ canson lên giá vẽ, tôi ngồi pha màu trong khi Finn bận rộn phác thảo bố cục. Thật tình, tôi không thích canson lắm dù tôi phải dùng nó hoài, nó có xuất xứ từ Pháp.
Chắc do London không dễ sống, tôi hít thở không khí ở đây rồi cũng khó tính sân si hẳn. Hôm qua tôi lại mượn điện thoại Finn vào xem Jungkook đăng cái gì không, Finn bực bội mỗi lần phải tìm cái tên dài loằng ngoằng, bấm hẳn theo dõi. Hôm trước Jungkook đăng một chai Starbalm lên instagram, lướt qua bức ảnh tiếp theo là em đứng giữa đám Dongho của khoa thể thao. Năm nay không có hội thao, em chắc lại tìm đám Dongho đá banh.
"Cậu mở lại instagram mà xài, phiền ớn."
"Tôi mà mở instagram cậu làm gì xin được số tôi."
Khác với lúc xưa không cho Song Hyunmin nói một câu bày tỏ, tôi bây giờ tự nhiên như ruồi. Người ta nói đúng, không sợ một người đẹp trai, chỉ sợ một người biết họ đẹp trai. Tôi? Đẹp trai chứ.
"Vâng."
"Ừ, phác thảo bố cục xong thì té ra."
Bọn tôi quyết định một chuyện rất kì lạ: tôi vẽ một nửa, Finn vẽ một nửa, vẽ gì cũng được, cứ vẽ đi. Tôi bắt đầu từ toà thành bên phải tu viện, vẽ tranh phong cảnh đòi hỏi sự chi tiết cực kì cao, tôi căng mắt nhìn, lại đưa bút chì lên căn tỉ lệ, mãi mới đặt đầu bút xuống vẽ. Vẽ xong toà thành, tôi vẽ một cái cây không có thật ngoài đời, vẽ vài người đi qua đi lại.
"Này, tôi bảo. Người ta nói nếu vẽ người thì nên để họ xoay mặt lại."
"Không phải người đâu, hồn ma đấy." Tôi trả lời.
Finn cũng bó tay, lỡ giao kèo thích vẽ gì thì vẽ, bị đánh rớt thì thôi lại kiếm góc khác ngồi, cậu cũng im lặng. Tôi vẽ đến quá trưa, tới phiên Finn thay vào. Finn vẽ toà nhà chính diện, cẩn thận với từng chi tiết một, tôi nhìn rồi còn cảm thán nếu lấy thước ra đo rồi chia tỉ lệ chắc còn không lệch. Finn nhận bảng màu từ tay tôi, màu đã được pha theo tỉ lệ chuẩn chỉnh nhất. Cậu tô qua lớp màu nâu nhạt cho bức tranh, tô những chi tiết với màu nâu đậm hơn, màu be nhạt nhoà, màu đen huyền bí. Cái cây tôi vẽ thêm được tô màu xanh nổi bần bật bên góc phải của bức tranh.
BẠN ĐANG ĐỌC
KookMin • Barcelona de Amor
Fanfic"Có lúc em ghét anh lắm. Hửm? Hôm ấy em đứng giữa sân, trọng tài thổi còi cả hơn hai phút mà không thấy anh đâu. Em nhìn một lượt các băng ghế cũng không thấy Park Jimin tóc hồng cầm chai nước. Nên ghét lắm."